Truyen30h.Net

Đoản Ngôn Tình

Đoản 38: Kẻ Thay Thế

KinnKiett

Một kẻ thay thế là gì?

Có hoặc không cũng được sao?

....

Tôi và anh ấy quen nhau cũng đã được 1 năm rưỡi. Và đương nhiên anh ấy cũng từng có một người bạn gái cũ quen lâu hơn tôi, khoảng chừng 3 năm rồi và họ cũng đã chia tay trước lúc anh quen tôi.

Quen nhau tôi không để ý tới những việc đó, vì tôi yêu anh ấy, yêu chính cái sự chân thành, thật thà, hiền lành của anh chứ không phải vì vẻ bề ngoại hay quá khứ tồi tệ khác...

Vậy mà...

Một năm rưỡi quen nhau, anh ấy luôn phạm nhiều cái lỗi mà trước kia có lẽ anh từng làm và rất quen thuộc.

Tôi là người không thích ăn hành vậy mà mỗi lần ăn món gì anh lại kêu người bán cho thêm hành, cứ như thế tôi luôn cằn nhằn nói:

"Em không biết ăn hành"

"Anh xin lỗi, anh quên mất"

Mỗi lần như vậy, anh lại xin lỗi.

Tôi cũng quá dỗi quen thuộc. Vốn dĩ anh hay lầm tưởng như vậy là vì ngày xưa cô ấy rất thích ăn hành cũng có thể vì vậy mà đã trở thành 1 thói quen khó bỏ của anh?

Không sao...!!

Anh ấy chỉ nhớ lại quá khứ chút thôi. Tôi tin rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ quen dần với cuộc sống hiện tại và quên lãng đi chuyện cũ.

Tôi tin!

....

"Em bảo em rất thích cún con nên anh đã mua 1 chú cún con dễ thương tặng em đây"

"Có phải anh nhầm lẫn gì không? Em có nói thích cún con hồi nào? Em bị dị ứng lông chó mà"

"Anh..anh xin lỗi. Anh quên mất"

Tôi nhìn anh quay lưng bỏ đi mà cười trừ. Anh lại xin lỗi lại bảo quên..

Có thật sự anh ấy yêu tôi không?

Có thật sự anh ấy nghĩ đến cảm nhận của tôi không?

....

Có một lần chúng tôi đi dạo, tình cờ gặp 1 người bạn cũ của anh lâu ngày không gặp. Cả hai người nói chuyện qua lại, tôi chỉ đứng né một bên để cho bọn họ dễ nói chuyện.

Vậy mà có một câu nói đã lọt vào tai tôi, khi nghe được lòng tôi có gì đó nặng trĩu lắm. Thật khó chịu làm sao!!!

"Ê giờ tao mới chú ý tới con bồ mới của mày khá giống với con Mệ bồ cũ của mày nha"

"..Mày khùng à?! Bớt nói tào lao hộ tao cái"

Tôi đứng một góc bất giác đưa bàn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của chính mình.

Và tự hỏi rằng: Tôi giống với cô ấy lắm sao?

Nếu là vậy thì từ trước giờ anh chỉ xem tôi là một kẻ thay thế của cô ấy. Luôn dành trọn những gì mà anh từng thiếu sót với cô ấy để dành riêng cho tôi, xem chính tôi như cô gái đó mà bù đắp?

Hóa ra như vậy mà anh hay nhầm lẫn tôi thích ăn hành, thích cún con...v.v nhưng thực chất là tôi giống cô ấy nên anh mới làm thế.

Không hề có chút tình cảm với tôi chăng?

Là kẻ dư thừa?

Không mảy may tới cảm nhận của tôi cần gì?

...

Tôi còn cứ tưởng anh yêu tôi thật lòng nhưng không phải... Người anh yêu vẫn là cô gái đó, cô gái năm xưa kia.

Tôi đứng chôn chân tại đó, hai tay bấu chặt vào nhau. Không thể khóc được..ở đây đang có anh, có bạn anh.

Nhịn, tôi nhịn.. Đưa mắt liếc qua anh thấy có vẻ anh không chú ý gì tới tôi cả.

Đến khi cả hai nói chuyện qua lại xong cũng tạm biệt đi về. Tôi và anh đi dọc trên con đường nườm nượm người qua lại, anh nắm lấy tay tôi đi từng bước trên con đường, nhưng tôi thì cứ thẫn thờ đi theo sau anh, mỗi bước nhịp của tôi dừng dừng chậm lại và dừng hẳn ngay lề đường. Anh cũng bất ngờ khi tôi dừng lại ở phía sau, tay vẫn cứ vậy nắm lấy không buông, anh quay sang hỏi:

"Em sao vậy? Sao lại dừng? Đau chân hay gì?"

"Anh có bao giờ yêu em không?"

Tôi bất giác hỏi

"Hả?" Anh ngước nhìn tôi

"Anh có thật sự yêu em thật lòng không? Hay vì em giống cô ấy anh mới chọn em?"

Anh đứng lặng thinh nhìn tôi, miệng lắp bắp:

"Em nói gì vậy? Chúng ta đang ở ngoài đường, muốn nói gì thì về nhà hẳn nói"

Anh nắm tay tôi muốn kéo đi nhưng tôi lắc đầu bảo không, tay cũng giật lại về phía mình, gặng hỏi tiếp:

"Anh không trả lời, em sẽ đứng ở đây suốt"

Tôi nói thế đã thấy vẻ mặt càu nhàu khó chịu hiện lên trên khuôn mặt của anh nhưng tôi vẫn không ngưng lại câu hỏi mà tôi muốn nói

"Anh có bao giờ hiểu cảm xúc của em chưa? Có bao giờ nghĩ đến em thích gì, em ghét gì chưa hay vẫn mãi mê đắm chìm vào cái thói quen anh từng làm trước kia?"

"Anh..anh..Anh xin lỗi.."

"Đủ rồi, em nghe câu xin lỗi này quá đủ rồi, anh xin lỗi nhưng không bao giờ sửa lỗi thì xin lỗi làm gì?..Ngay bây giờ, em cho anh cơ hội cuối cùng, em sẽ đi thẳng 10 bước nếu hết 10 bước anh không đi theo em thì mình kết thúc tại đây"

Đôi mắt cay xè cố gắng ngăn  những giọt nước mắt, tôi lướt qua bỏ lại anh phía sau, nhấc từng bước chậm chạp đi thẳng về phía trước..

Tôi vẫn còn một chút hy vọng nho nhỏ..

Anh sẽ chạy lại ôm tôi và nói rằng: 'Anh yêu em'

Tôi vừa đi vừa đếm

1 rồi 2 lại 3..

8 đến 9 và cuối cùng....

Là 10

Tôi vẫn đi nhưng không ngoảnh lại. Ngay khoảng khắc đó, hy vọng của tôi tan vỡ vì tôi nhận ra rằng anh đi rồi, anh bỏ mặc tôi ở lại phía sau mà đi rồi!

Tôi không kìm lòng được ôm mặt khóc nức lên.

Tôi đã đóan đúng rồi. Anh ấy không yêu tôi, vậy trước đó là tôi đã quá hy vọng, quá ảo tưởng rồi, tôi cứ nghĩ trước giờ anh yêu tôi nhưng hóa ra là không..

Tôi chỉ là kẻ thay thế và mãi là vậy!

Cả hai đi không một phút ngoảnh đầu nhìn lại.

***

Tôi và anh cứ như hai đường thẳng song song vậy, nhìn được nhau, dõi theo nhau nhưng mãi chẳng thể đi chung đường.

Tình dài thật khó, cũng không thể lường trước được gì!

Ai yêu ai chỉ có bản thân mình biết thôi!

#Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net