Truyen30h.Net

(Đồng nhân Diabolik Lovers) Nhân loại à, bớt ngáo!!

Phần 3

nhuphuong10112905

Sau khi hút máu tôi xong, Ayato đứng dậy chỉnh lại quần áo. Chiếc gối của tôi trước đó trắng tinh, bây giờ đã vấy chút máu, còn tôi thì kiệt sức, cố bò dậy thì Ayato lên tiếng:

-Nằm đó đi, đừng ngồi dậy vội, lúc nãy ta hút khá nhiều nên cô kiệt sức là phải, Đừng cố di chuyển.-Anh ta quay lại-Mà máu của cô rất ngon đấy.

-Ayato...

-Gì?

-Tôi đói.-Tôi trả lời tỉnh bơ-Nhà có gì ăn không? Nếu không ra ngoài cùng tôi đi mua đồ ăn đi!

-Nè! Vừa mới bị hút máu xong mà còn tỉnh bơ đòi hỏi như vậy hả? Xem ra cho tôi hút thêm vài lần nữa cũng không sao đâu nhỉ?-Ayato nhìn tôi cười gian.

-Chẳng phải anh hút đủ rồi sao? Nếu anh hút tiếp thì tôi phải vào bệnh viện truyền máu mất!-Tôi lắc đầu. Với những trường hợp như tên này thì phải cẩn thận một chút.

-Thay đồ rồi tôi sẽ đưa cô đi! Hôm nay bổn thiếu gia đích thân dẫn cô đi ăn, cảm thấy vinh dự đi! Đồ lùn.-Ayato cười. Anh nghĩ anh là ai chứ, trẻ con hết sức. Tôi bật cười trước vẻ mặt tự cao tự đại của trẻ con đó. Ayato-san không tệ lắm (trừ lúc hút máu thôi). Nhưng gọi tôi là đồ lùn thì có hơi quá đáng nha!

Tôi đứng lên, thay 1 bộ đồ thật thoải mái, lấy máy MP3 rồi chạy xuống phòng khách.

Vừa tới nơi, tôi thấy Kanato ngồi lầm bầm với con gấu bông kỳ cục đó. Ngay lập tức, cả người tôi cứ như bị điện giật, run rẩy không ngừng, một nỗi sợ đến từ hư không. Nếu hắn cũng giống như Ayato, thì khi hắn hút máu sẽ như thế nào? Có phải sẽ hút cạn máu tôi hay không? Vừa định lùi lại, hắn đã phát hiện ra tôi.

- Chào cô, Yoshikuni.-Kanato-san ôm con gấu lên, tiến đến gần tôi.

- Chào anh, Kanato! Anh đang làm gì vậy?- Tôi lùi lại, cố hỏi những câu dư thừa, kéo dài thời gian chờ Ayato. Nếu như sơ sẩy thì tên này sẽ hút máu tôi mất, tôi chưa kịp hồi phục đâu nha!

- Yoshikini, cô đang cố né xa tôi à?-Kanato-san tiến tới, bóp mạnh vai tôi

- Không có...Kanato...đau...-Tôi nhíu mày lại vì đau. Tên khùng này, hắn tính làm gì đây?

- Vậy....hãy cho tôi máu của cô!!!

- Khoan đã, Kana...- Tôi chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cắn thật sâu vào vai tôi.

- Dừng lại!! Kanato....đau quá!!!-Tôi cố đẩy hắn ra, nhưng hắn kiềm quá chặt, tôi không tài nào cọ quậy được.

-Máu của cô ngon quá....rất ngọt...rất ấm...- Kanato vừa cắn vừa liếm vào vết cắn làm nó rát chết đi được. Ai đó...làm ơn dừng hắn lại....làm ơn....tôi chóng mặt quá....

-Vui đủ chưa? Ta còn có việc với cô ta.- Giọng Ayato vang lên.

- Tên khốn Ayato....mà cũng được rồi, bỏ đi. Lần sau tôi sẽ lấy nhiều hơn.-Kanato nở 1 nụ cười rồi lên lầu.

-Cảm ơn anh, Ayato! Chút nữa là tôi tiêu rồi! Đau quá! Anh có băng cá nhân không?

- Ta không có! Cô có thể ra ngoài mua mà đồ lùn não phẳng!

- ANH VỪA NÓI GÌ? TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ĐỒ LÙN!!!!!!!-Tôi hét vào mặt anh ta.

- Thôi được rồi, lằng nhằng! Có đi không thì bảo?- Ayato xoa tai, gắt lên.- Cô năn nỉ người ta dẫn đi mà còn làm phách, tôi bỏ cô ở nhà bây giờ.

- Ayato là đồ nhỏ mọn!-Tôi bĩu môi- Người đẹp trai mà sao nhỏ mọn thấy ớn!

- Cô thấy có ai quá đáng như cô không ? Chưa cho cô ăn đòn chưa biết sợ mà. Ăn xong rồi tôi sẽ cho cô biết cái gì là đau đớn. Đ-Ồ-L-Ù-N!- Anh ta cố nhấn mạnh từ đồ lùn. Hứ! Người ta cũng trên dưới 1m60 mà, vả lại tôi vẫn còn lớn, đợi tôi dậy thì xong rồi sẽ cao hơn anh cho coi, đồ cao khều khó ưa!

Chúng tôi ra ngoài bằng xe đạp (tui chế đó). Trên đường đi, Tôi bật máy MP3 lên và đeo 1 tai nghe cho Ayato. Được 1 lúc thì anh ta lại cằn nhằn:

- Tại sao mấy bài hát của cô toàn nhạc buồn ngủ không vậy, không có bài khác sao?

- Tôi nghĩ mấy bài này rất hay mà, tuy có hơi buồn...-Tôi ngửng mặt nhìn Ayato-Bài Hotaru rất hay mà đúng không?(video ở trên)

- Đổi bài khác đi! Nghe loại nhạc này chán chết đi được!

- Tới rồi.-Tôi nói-Mình đi ăn đồ ngọt trước nha!- Mặc chân đau nhưng nhắc tới đồ ngọt thì không ai qua được tôi đâu.

Tôi kéo hẳn Ayato vào trong khi anh ta vừa đỗ xe xong. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Ayato chắc có lẽ không thích đồ ngọt. Không sao, anh không thích thì có thể không ăn =)))

Đây là quán ruột của tôi. Tên quán là Hana Cafe. Mỗi lần có cơ hội, thì tôi đều tới ăn. Bánh ngọt, thạch cà phê, rau câu...đều số dzách =)), hơn nữa còn rất yên tĩnh, phù hợp để thư giãn, nghỉ ngơi.

Hôm nay cửa tiệm khá đông. đa số là sinh viên tới để thư giãn, hẹn hò,...Vừa bước vào tiệm, tôi liền tìm 1 bàn thật xa, bởi vì tôi nghĩ Ayato-san không thích ồn ào. Tìm được chỗ ưng ý, chúng tôi ngồi xuống. Tôi kêu 1 đống đồ ngọt làm cho Ayato hơi choáng.

- Này, ăn hết đống này cô không sợ mập hả?

- ông ao, anh út áu ui ì ũng ảm ược à (không sao, anh hút máu tôi thì cũng giảm được à)-Tôi vừa nói vừa chiến đấu với đống đồ ăn trong miệng. Chị Hana (chủ quán) đứng gần đó kéo tay tôi, nói nhỏ:

- Ai vậy? Nhìn cũng không tồi, người nhận nuôi em hả?

- Đó là...anh trai mới của em...Nhỉ Ayato-niisan ?-Tôi cười trừ. Lúc này thì tôi mới để ý, hơn 1 nửa các cô gái trong tiệm đều nhìn chúng tôi, chính xác hơn là nhìn Ayato-san.

Tự nhiên lúc đó, tôi có 1 ý tưởng hâm hâm dở dở. Tôi cắt 1 miếng bánh nhỏ sau đó chọt cái nĩa vào rồi đưa lên trước miệng Ayato.

- Đây...aaaa~~~~~-Tôi chồm người tới kề sát miệng Ayato-Nói aaa~~~

- Hở ?!-Vẻ mặt của anh ta như muốn nói "Con này hâm à?"

- Nhanh~~~-tôi bắt đầu cảm thấy thích thú với việc này. Càng ngày càng có nhiều người nhìn. Ayato cũng phải ăn. Hình ảnh đó được mọi người trông thấy rất rõ ràng.(Ayato lúc đó rất kawaii!! Ơ mà khoan đã, cái nĩa mà tôi đút cho Ayato-san...hình như là...cái nĩa mà tôi ăn nãy giờ!!! o_O)

Sau khi ra khỏi tiệm đồ ngọt, tôi lại bắt Ayato chở tôi đi tiếp. Kỳ này, tôi muốn takoyaki. À mà nghe nói Ayato thích takoyaki thì phải. Vừa mua xong, tôi vừa bước ra thì...

-Đồ lùn,lại đây!-Ayato kéo tôi vào lòng và phập 1 cái ngay cổ tôi.

-Ayato-san, anh phải báo trước...-Tôi không cố chống cự nhưng thật sự rất đau nha~

-Im đi, ta khát thì ta hút thôi, cô là con mồi, không có quyền lên tiếng!!-Ayato-san nói nhưng vẫn không buông ra, hút lấy hút để.

-Ayato, tôi thấy chóng mặt...-Tôi nói vậy, từ từ Ayato-san rời nanh khỏi cổ tôi.

- Bổn thiếu gia còn chưa hút đủ cơ mà. Tch...-Ayato thoáng bực bội. Ayato à, cái gì cũng phải kiềm chế bớt đi chứ. Anh hút mãi thì tôi chết thật ý.

- Chết! Đã hơn 8h30 rồi sao? Địa điểm cuối cùng, KFC thẳng tiến!- Tôi cố tỏ ra mình vẫn ổn, nhưng cơ thể tôi lại phản ứng ngược lại. Đầu tôi choáng váng, ngồi phịch xuống tại chỗ, dùng 2 tay xoa đầu.

- Tôi không sao đâu, nghỉ xíu là khoẻ ý mà! Tôi cười trừ.

- Ta thấy cô nên về nhà thì tốt hơn.- Ayato-san dìu lên xe.

Chúng tôi đã bắt đầu về nhà. nhưng lúc tôi đang mơ hồ Ayato-san đã hỏi tôi:

-Cô không sợ sao? Bọn ta là ma cà rồng, bọn ta hút máu người, cô không sợ bọn ta 1 ngày nào đó sẽ giết cô? Tại sao cô gào khóc, van xin bọn ta tha cho cô, thả cô về thế giới loài người? Tại sao cô có thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra, mà ở lại bên cạnh ta?

- Bởi vì tôi biết...Ayato...- Tôi ngẩng đầu lên-Dù tôi có kêu khóc bao nhiêu thì các anh cũng sẽ không thả tôi, thậm chí còn thích thú với điều đó...-Tôi hít sâu- Cho nên cứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tập thích nghi sớm với mọi thứ cũng tốt...nhưng nếu anh muốn bắt tôi khóc, nài nỉ van xin thì không đâu...Anh càng muốn tôi khóc thì tôi càng không khóc, vì tôi cứng đầu lắm!- Tôi nói chậm rãi, để từng lời, từng chữ được hắn nhớ rõ không sót 1 chữ.

Ayato không nói gì. Bỗng chốc, chúng tôi đã về đến nhà. Sau khi cất xe đạp, Ayato dẫn tôi về phòng. Vừa đến cửa, tôi cười nói:

-Cảm ơn anh đã đưa tôi đi.-Tôi cúi đầu chào, Ayato toan về phòng thì tôi nói lớn- Hôm nay coi như là chúng ta hẹn hò đi!

Ayato quay phắt lại nhìn tôi, ánh mắt khó hiểu. Tôi cười rồi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net