Truyen30h.Net

EDIT||| Bậc thầy thẻ sao - Tinh tạp đại sư - Điệp Chi Linh

#19: Acc clone của Đường Mục Châu

anntata

Tại câu lạc bộ Phong Hoa.

Sau khi Đường Mục Châu trở lại phòng mình, lấy ra mũ giáp tiến vào game.

Trước mặt xuất hiện hai nhân vật, một nhân vật có ID là 'Đường', dung mạo như đúc Đường Mục Châu, mang mặt nạ màu bạc, đây là nhân vật anh tạo 6 năm trước khi mới bắt đầu chơi, cũng chính nhờ nhân vật này giúp anh bùng nổ nhân khí ở chợ đen, chuyển mình thành đấu thủ thẻ bài gốc trong liên minh.

Nhân vật thứ hai mang hình tượng thanh niên, là một người qua đường điển hình trong game, ID là 7456789, một đoạn số lung tung tùy tiện, vừa nhìn là biết acc clone. Anh dùng acc clone này để rao nhiệm vụ thu mua mảnh thẻ. Mỗi lần nghiên cứu ra thẻ mới, anh đều dùng acc này vào đấu trường thực chiến thí nghiệm số liệu thẻ bài.

Đường Mục Châu chọn acc clone tiến vào game, chọn truyền tống đến cổng chợ đen.

Hồng Chúc đang bày quầy tìm người, xoay đầu, bỗng dưng thấy trong đám người có một cái ID số lung tung đặc biệt quen mắt. Hồng Chúc lập tức đi qua, mở mục trò truyện riêng hỏi: "Đường thần, anh mò vào game thật đấy à?"

"Ừ. Tác giả thẻ bài kia có manh mối gì chưa?"

"Tôi đã cho mấy chục người lục hết cái chợ đen, thẻ Đại Ngọc như cũ vẫn chưa thấy, thẻ bài gốc mặt sau có logo 'Nguyệt Bán' cũng không có. Người kia giống như đột nhiên mất tích vậy..."

"Tôi tự mình đi tìm thử." Đường Mục Châu xoay người rời đi.

Năm đó anh cũng xuất đạo từ chợ đen, đối với nơi này cực kỳ quen thuộc.

Quầy hàng thu mua thẻ bài trong chợ đen chia làm hai loại, một là người chuyên mua đi bán lại thẻ bài gốc, loại quầy này sẽ chuyên nghiệp hơn một chút, có thể phân rõ thẻ tốt và thẻ rác. Còn một loại là do người chơi tự mình bày quán, chỉ xem mặt thẻ bài có đẹp không, mua vào giá thấp để sưu tầm.

Với những người chơi nhàn nhã, chưa bao giờ đánh đấu trường, cũng không chuyên nghiên cứu số liệu thẻ bài, chỉ thích thu thập các loại thẻ bài xinh đẹp, đem quầy trưng bày trong thư phòng của mình chứa đến đầy ụ, tạo cảm giác thành tựu.

Đại Ngọc chôn hoa là kỹ năng lợi hại như vậy, nếu bị người thu mua chuyên nghiệp mua vào, khẳng định sẽ xuất hiện ở hội đấu giá hoặc là cầm đến các hiệp hội lớn đổi lấy một số tiền khổng lồ, nếu vẫn không tìm thấy, có lẽ nó nằm trong tay những người chơi thích sưu tầm thẻ. Những chủ quầy mua thẻ bài này về sẽ không thăng cấp hay bồi dưỡng, chỉ đặt trong quầy trưng bày, lúc nào chán thì đem ra ngắm.

Đường Mục Châu phát hiện rất nhiều quản lý của Tài Quyết, Lưu Sương Thành cũng đang dạo chợ đen, lựa thẻ trong các quầy hàng.

Quả nhiên như lời Hồng Chúc, chợ đen đã rối một nùi.

Năm đó anh cũng không hiểu giá thị trường, bán mấy thẻ chiến đấu dây leo xuất sắc giá thấp trong chợ đen, náo loạn cả chợ, khiến các hiệp hội tìm tới. Nhiều năm trôi qua, cảnh tượng này vậy mà lại xuất hiện lần nữa —— người tác giả thẻ bài này quả thật rất giống anh.

Đường Mục Châu hơi mỉm cười, xoay người nhàn nhã đi dạo chợ đen.

"Ông chủ, có thẻ bài nhân vật nào hay hay không, tôi thu mua giá cao về sưu tầm." Đường Mục Châu lễ phép hỏi.

Nhìn qua một ít thẻ chiến đấu trên quầy hàng, Đường Mục Châu lựa chọn một vài thẻ sưu tầm, Liên tục hỏi mười mấy quầy đều không có thu hoạch. Thẳng đến khi anh đi đến quầy của một em gái thực đáng yêu trước mặt.

Nữ sinh nghe thấy câu hỏi, cười nói: "Tôi có hai thẻ, nhưng không có ý định bán."

Đường Mục Châu hòa nhã nói: "Tôi rất có hứng thú với các loại thẻ nhân vật, cô có thể cho tôi xem chút không?"

"Này... Thôi được." Có lẽ do thái độ của đối thương quá ôn hòa, cô gái cuối cùng vẫn đem hai thẻ nhân vật ra.

—— quả nhiên là Lâm Đại Ngọc.

Đường Mục Châu thưởng thức thẻ bài trong tay, nói: "Tôi rất thích phong cách của thẻ này, 500 đồng vàng một thẻ, bán cho tôi được không?"

"Thẻ bài này rất xinh đẹp, tôi muốn sưu tầm, không bán."

"1000 đồng vàng."

"..." Mua 50, bán 1000, gấp 20 lần. Em gái nghe thế vui muốn chớt, lập tức đem thẻ bài đưa cho đối phương: "Được, bán cho anh!"

"......" 50 mua, bán 1000, phiên 20 lần. Đại kiếm một bút muội tử vui vẻ hỏng rồi, lập tức đem thẻ bài đưa cho đối phương: "Hảo, bán ngươi!"

"Nhớ chứ, tên rất thân quen, là Chú Béo."

—— Chú Béo? Trách không được logo lại là 'Nguyệt Bán', chẳng lẽ là một ông chú béo thật?

Đường Mục Châu thu hồi thẻ bài, từ biệt cô nàng, xoay người đi đến trước quầy hàng của Hồng Chúc, mở trò chuyện riêng: "Tôi mua được hai thẻ Đại Ngọc, là một cô gái giữ để sưu tầm, còn nữa, tác giả tên là Chú Béo."

"..." Hồng Chúc sững sờ tại chỗ, cô tra xét cả một buổi trưa mà vẫn chưa dò được tác giả thẻ bài, kết quả Đường thần vừa ra tay, đến cả tên tác giả cũng đã mò ra, thật không hổ là xuất thân từ chợ đen!

Đường Mục Châu tiếp tục dùng voice chat nói: "Mau phát thư liên hệ Chú Béo, nói chúng ta muốn thu mua số lượng lớn thẻ Đại Ngọc. Mặt khác, phái người chú ý động tĩnh khu đấu giá, nếu người này làm ra thẻ mới, nói không chừng sẽ mang đi đấu giá."

"Được... Đường thần anh không ngủ à?"

"Đánh thêm mấy trận đấu trường rồi ngủ."

Đường Mục Châu buổi chiều mệt rã rời, buổi tối lại đặc biệt có tinh thần, Hồng Chúc cũng không tính khuyên anh, vội vàng đi gửi thư.

Tạ Minh Triết lúc này đang ngủ rất ngon trên giường.

Cậu đang mơ một giấc mơ đẹp, thấy chính mình làm ra toàn là thẻ nhân vật cực phẩm, trở thành nhà thiết kế thẻ được hoan nghênh nhất thế giới Thẻ sao, cậu đem thẻ bài đi bán đấu giá với giá trên trời, vô số người vây quanh cậu hưng phấn thét chói tai. Hội đấu giá vang lên tiếng thét đinh tai nhức óc, mới đầu nghe không rõ, sau lại dần nghe rõ ——

Béo thần! Béo thần! Béo thần Béo thần Béo thần!

"..." Tạ Minh Triết bị doạ tỉnh.

Sơ sờ thân thể gầy phát sợ của mình, cậu có chút hối hận, sao lại lấy tên 'Chú Béo' cơ chứ. Lỡ như tương lai nổi tiếng, chẳng lẽ thật như trong mộng, bị người ta đuổi theo kêu 'Béo thần' à?

Cũng may trong mơ cũng có cảnh tượng tốt đẹp, như thẻ bài của cậu rất được hoan nghênh.

Cậu sẽ vì mục tiêu này để nỗ lực.

Hiện tại trong thẻ đã có 300 ngàn, với cậu mà nói, hiện tại lương phòng cày thuê đã không còn là gì nữa, cậu hoàn toàn có thể phủi tay không làm, dựa vào bán thẻ mà làm giàu. Nhưng Tạ Minh Triết không có ý đó, không nói đến vào lúc cậu khó khăn nhất Trần ca đã giúp đỡ cậu, và vì đã ký hợp đồng, cậu nên tuân thủ, ít nhất tháng này phải kiên trì làm việc, chờ cô nàng đang xin nghỉ để kết hôn kia trở lại rồi tính tiếp.

Hôm nay vừa đúng ngày thứ bảy, mọi người cùng nhau online, Trần ca trực tiếp tổ đội kéo người đi sao Kim đánh phó bản. Trong buổi sáng liền đánh đủ năm phó bản sao tài nguyên kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Đánh một chuyến như vậy, Tạ Minh Triết học được thực nhiều kiến thức, năm hệ sinh vật cũng cho cậu rất nhiều gợi ý.

Một ngày làm việc kết thúc, để tránh đau đầu Tạ Minh Triết lập tức offline ——cậu muốn kết hợp làm việc và nghỉ ngơi khoa học, tạo cho mình chút thời gian tự suy ngẫm.

Cậu mở chiếc laptop cũ nát, truy cập vào website chính thức của《 Cơn lốc Thẻ sao 》

Website chính thức được làm vô cùng hoa lệ, giống như là tiến vào vũ trụ sao trời thật sự, cậu tìm đến mục 'Thông báo' —— đầu tiên là liên minh chuyên nghiệp, thông báo về mùa giải mới với các loại hoạt động, rậm rạp kín hết một trang.

Cậu lật vài trang, quả nhiên đã thấy một dòng tin tức 'Thông báo update hàng năm《 Cơn lốc Thẻ sao 》'

Tin tức đăng ngày 25 tháng 7, chỉ cách thời điểm hiện tại một khoảng ngắn.

Tạ Minh Triết lướt nhanh như gió qua thông báo, bắt đến tin tức mấu chốt về kỹ năng tử vong tức thì.

Đầu tiên, loại kỹ năng 'tử vong tức thì' này có yêu cầu chế tác vô cùng khắc nghiệt —— mặt bài cùng kỹ năng phải thống nhất với nhau, và chỉ mang một kỹ năng tử vong tức thì, chỉ được nhắm vào một nhánh phân loại bài nhỏ, hơn nữa điểm thủ phải thấp, gây tử vong cho thẻ đối phương xong thì thẻ của mình cũng sẽ chết theo.

Tiếp theo, trong đấu trường chỉ có thể mang một thẻ bài tử vong tức thì làm 'thẻ chiến thuật', không được phép mang thêm.

Tạ Minh Triết đọc đến đây đã hoàn toàn hiểu rõ vì sao thẻ Lâm Đại Ngọc của cậu chỉ có 15 điểm thủ.

Bởi vì kỹ năng của Lâm Đại Ngọc quá cường đại, thủ nhất định phải yếu.

Võ Tòng cũng như vậy, bởi vì có kỹ năng tử vong tức thì' nên thuộc tính như công, thủ đều chỉ đạt đến hạng ba tạm chấp nhận được.

Lúc Tạ Minh Triết chế tác thẻ bài, tinh thần tập trung cao độ vào hai điểm 'chôn' hoa và 'đả' hổ. Hai thẻ làm ra vừa hay lại phù hợp yêu cầu của hệ thống, cho nên với có thể làm ra được kỹ năng này.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tạ Minh Triết tiếp tục tìm hiểu về tình huống của liên minh.

Bàng Vũ có nói qua, Tài Quyết nằm trong khối 'Sáu đại đầu sỏ', cậu cũng hiểu rõ đây chính là do thực lực của Tài Quyết.

Bởi vì những năm gần đây số lượng người chơi quá nhiều, các câu lạc bộ lớn bé theo nhau nổi lên như nấm mọc sau mưa. Trong đó, câu lạc bộ Phong Hoa, Tài Quyết, Thành phố Hắc Ám, Lưu Sương Thành, Chúng Thần Điện cùng Quỷ Ngục có thời gian thành lập lâu nhất, thực lực cũng là cường đại nhất, Bàng Vũ cũng nhắc tới fan của 'Sáu đại đầu sỏ' khá nhiều. Sáu câu lạc bộ này đã bồi dưỡng ra vô số người chơi bài ưu tú, sau lưng đều có tập đoàn tài chính lớn chống lưng, là câu lạc bộ hạng nhất của liên minh. Sau đó là hạng hai, hạng ba nhiều không đếm xuể.

Hội trưởng Huyễn Nguyệt cũng không lừa cậu, Tài Quyết xác thật là một câu lạc bộ có thực lực, Nhiếp Viễn Đạo, Sơn Lam cũng là những tuyển thủ đại thần đứng trên đỉnh kim tự tháp, đặc biệt là Nhiếp Viễn Đạo, hắn tham gia vào mùa giải thứ nhất, cho tới bây giờ đã 10 năm, các tuyển thủ đại thần khác thấy hắn còn phải kêu một tiếng tiền bối.

Đổi thành người bình thường, nếu câu lạc bộ đứng đầu chủ động vươn cành oliu, khẳng định sẽ động tâm.

Tạ Minh Triết lúc ấy đúng thật đã động tâm, nhưng cuối cùng vẫn may lý trí đã kịp níu lại.

Cậu quá nghèo, lúc bán đi bản quyền thẻ Võ Tòng trong thẻ cậu chỉ còn 200 đồng. Cậu đương nhiên thích tiền, nhưng cậu cũng không phải hạng người ếch ngồi đáy giếng —— thứ đáng giá nhất của cậu, chính là bộ não, và kinh nghiệm đã từng sống qua một đời.

Nếu ký hợp đồng làm nhà thiết kế, phải đem toàn bộ bản quyền thẻ giao cho câu lạc bộ? Tên ngốc mới chịu đồng ý đó!

Cậu càng muốn trở thành một nhà thiết kế tự do, thích thẻ gì liền làm thẻ đó, không phải chịu hạn chế của bất kì câu lạc bộ nào.

Về sau cậu cũng sẽ không bán bản quyền, chỉ bán thẻ bài.

Võ Tòng chỉ nhằm vào lão hổ, bản quyền đã có giá 300 ngàn.

Đại Ngọc nhắm vào là cả một hệ hoa cỏ.

Không cần bán bản quyền, chỉ cần cầm thẻ Đại Ngọc đi bán, một thẻ chắc chắn cũng có thể bán với giá không tồi nha.

Đem bán thẻ giá thấp trong chợ đen thật là nỗi thiệt lớn, cậu hẳn là nên đem thẻ Đại Ngọc đến một nơi cao cấp hơn.

—— khu đấu giá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net