Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

Cha nuôi hồi ức [3]

yoongilune

Tuổi mười sáu kết thúc, tuổi mười bảy bước đếm ảm đạm.

Hắn nói, em sắp bước vào độ tuổi trưởng thành, hắn sẽ tổ chức cho em một buổi tiệc cao sang và đáng nhớ, bù lại mấy ngày tháng bận rộn hắn chẳng thể chăm sóc em. Jungkook khi nói đến điều đó, hắn vừa vuốt tóc em, vừa đặt cằm mình lên vai Banny, sau đó nhắm nghiền mắt thì thầm:

"Chắc rằng ở đất nước này, con sẽ là cô bé có buổi tiệc sinh nhật cao sang nhất."

Banny khi ấy không ghét bỏ né tránh sự thân mật của Jungkook như bao ngày, em chỉ ngồi im thu mình trước hắn, đôi mắt dần dần tối đi, dường như chẳng còn tí linh động nào.

Jungkook thừa biết, em không thích...

Em chưa bao giờ quan tâm đến sự xa hoa gì đó mà hắn nói.

Điều duy nhất Banny mong mỏi ngay lúc này, đó chính là mãi mãi không bước vào cái tuổi mười bảy. Nhưng em chẳng thể nào thốt ra nỗi khổ của mình và tâm sự với Jungkook như ngày xưa. Dẫu cho hắn đang kề cận em, đang ngồi đằng sau ôm lấy em, cằm đặt trên vai em, cả hai thân thể đều kề sát. Nhưng Banny cảm nhận được sự xa cách tột cùng.

Thậm chí vào đêm hôm trước ngày sinh nhật, Banny đã nằm mộng khóc nức nở, em cầu mong mọi thứ hãy dừng lại tại đây, em cầu mong thời gian đừng trôi đi nữa.

Nhưng rồi ngày mai vẫn tới, một cách nhanh chóng.

Banny nhìn đến mình trong gương, bên cạnh chị gái đang trang điểm cho em trầm trồ khen ngợi em có gương mặt dễ thương, khiến người khác có thiện cảm.

"Em là cháu gái họ của chủ tịch Jeon sao? Trước giờ chị chưa nghe đến, thì ra chủ tịch cũng có cô cháu gái dễ thương thế này! Chắc chủ tịch thương em lắm, đầu tư buổi tiệc vô cùng trịnh trọng, mời cả đống người có máu mặt đến đây."

Banny nghe như vậy, em chỉ gượng gạo bật cười và nhìn mình trong gương...

Hắn nói hắn tổ chức cho em một buổi sinh nhật đáng nhớ và cao sang, nhưng đến thân phận em là con gái nuôi của hắn, hắn cũng chẳng hề công khai. Mà ngoài ra, hắn cũng chỉ mời những người có quyền có chức đến, bạn bè em cũng chỉ có mấy người là con cái của kẻ có máu mặt, còn thân thiết với em thì không thấy. Em nghĩ buổi tiệc này chỉ là cái cớ để hắn bàn chuyện làm ăn với những người đó mà thôi..

Happy birthday, Jeon Banny đáng yêu của ta, sinh nhật vui vẻ!

A...! Là búp bê khớp cầu, là búp bê rozen, con yêu Jungkook nhất!! Con yêu người nhất!

Nhớ đến những buổi tiệc sinh nhật đơn giản khi xưa chỉ có em và hắn cùng vú nuôi Anna, Banny ngơ ngẩn bật cười. Tuy nhiên khi em tuột về hiện thực, người kia giống như bị ai đó đẩy vào vực sâu. Em nhìn đến những trang sức quý giá trên bàn, nhìn sang chiếc váy công chúa xinh đẹp, rồi lại nhìn bức ảnh bản thân cùng Jungkook được treo ở phía sau bị chính mình lấy vải phủ đi, nỗi tuyệt vọng dâng tràn nơi đáy mắt, hai tay em đặt trên đùi vô thức cáu chặt.

"Cô...Cô Jeon..."

Đang dặm lại phấn cho em để hoàn thành lớp trang điểm, nhưng khi thấy hai hàng nước mắt của Banny rơi xuống thấm lấy bông mút, người thợ kia bối rối thốt lên. Banny mặt không xúc cảm, không cau có hay đau đớn, nhưng nước mắt em cứ rơi rớt xuống má. Chỉ có ánh mắt là có thứ gì đó tang thương và uất hận!

"Vậy là xong rồi, chị đi đi."

"Nhưng cô Jeon...còn áo, tôi phải mặc áo cho cô, cái áo này không tự mặc được đâu."

"Được rồi, cảm ơn chị, nhưng vậy là được rồi."

Dù cho người thợ kia đang trở nên lúng túng khó xử, Banny vẫn trầm mặc thốt ra như không muốn có ai ở trong phòng mình lúc này. Cảm thấy không khí trở nên tệ đi, người phụ nữ kia chần chừ một hồi, sau đó cô ấy cũng đành dọn đồ nghề rồi vội vàng bỏ ra ngoài. Banny thì vẫn ngồi lặng trước bàn trang điểm như vậy, em lúc này chẳng còn một chút động lực nào, cũng không muốn bước ra ngoài cánh cửa phòng mình để nở nụ cười hạnh phúc giả tạo cho quan khách xem.

Trông đến bộ áo váy bồng bềnh trông hệt như công chúa kia, Banny ngẩn ngơ đi đến trước mặt nó.

Jungkook đã đặt riêng nó cho em.

Bộ váy rất đẹp, giống hệt như công chúa, em nghĩ còn đẹp và thiết kế tỉ mỉ hơn cả công chúa trên phim nữa. Em từ từ kéo đồ mình tuột xuống đất, để lộ thân thể tuy đang phát triển như vẫn có gì đó suy kiệt. Người kia tháo chiếc váy ra khỏi mannequin, rồi vụng về tự mặc nó vào.

Đúng như những Jungkook nói, từ số đo và chiều cao cũng như kích cỡ đều vừa vặn với em. Khi mặc vào Banny cũng không thể nào không cảm thán mình trông lộng lẫy hơn bình thường rất nhiều, tuy nhiên đến một chút vui mừng, em cũng không có nỗi.

Banny đưa tay ra sau cố kéo khóa lên, nhưng quả nhiên chiếc váy này chỉ có người giúp mới kéo lên được. Em sau mấy lần cố mặc không thành, bản thân đành bỏ cuộc. Người kia lê thân thể với bộ váy xộc xệch kia ngồi lại vào bàn trang điểm.

Em bây giờ có thể giả bệnh không ra dự tiệc không nhỉ?

Nhưng giờ ngoài sảnh khách khứa đã đến đông đủ rồi. Mà Banny nghĩ là...không có em, buổi tiệc cũng có thể bắt đầu thôi.

Banny đưa bông tẩy trang lên xóa đi vết kẻ mắt nhòe đi chảy xuống má, trong lòng trống rỗng chẳng có mong đợi một chút gì. Ngay khắc đó, bỗng dưng tiếng mở cửa vọng ra phá tan không gian tĩnh mịch.

Banny hoảng hốt ngẩng mặt nhìn lên, nhìn Jeon Jungkook một thân âu phục phản chiếu qua gương bước vào. Em theo phản xạ hoảng hốt giữ lấy áo mình, giật thốt quay lưng lại bối rối gọi tên hắn:

"Jung...Jungkook, sao ông vào đây?"

Jeon Jungkook không trả lời câu hỏi của em, người kia bình tĩnh đóng cửa lại, rồi quay chốt khóa để chắc chắn rằng không có ai mở được cửa của em. Hắn đã đứng ở ngoài kia từ nãy đến giờ, khi bắt gặp thợ trang điểm chạy ra, cô ấy chỉ bối rối thốt lên là xong rồi. Nhưng Jungkook có thể nghe được những tiếng khóc rấm rứt được dồn nén lại trong lồng ngực qua khe cửa.

"Con bất cẩn như vậy, nếu có ai đó mở cửa đi vào mà không phải là ta thì sao?"

Jeon Jungkook nhìn đến Banny kéo bộ váy xộc xệch che lấy ngực mình, ánh mắt đen láy chăm chăm vào khóe mi đỏ hoe của em, cảm xúc phức tạp thốt ra.

Ngoài Jeon Jungkook thì ai có thể tự tiện mò lên phòng em chứ...? Hắn đừng nói như kiểu hắn là kẻ an toàn lắm vậy?!

Nhưng mà Banny tự hỏi, người đàn ông này đi tìm em làm gì? Hắn không phải là nên đi ra ngoài gặp mặt khách khứa và chào đón họ mới đúng sao?

"Tôi còn phải thay đồ, ông đi ra đi."

Có sự xuất hiện của Jungkook, không khí trong phòng lạnh vài phần. Người kia liếc mắt qua bức ảnh của mình và em bị Banny phủ vải xuống, nơi đáy mắt có thứ gì phẫn nộ lay động.

Em ghét hắn đến mức như thế?

Jeon Jungkook cũng ghét, hắn ghét cay ghét đắng cái cảm giác xa cách này.

Banny không dám đối diện thẳng vào Jungkook trong tình thế hiện tại, em đứng nép sát vào tường, cố ý không để lộ phần lưng trần vì chiếc váy chưa kịp kéo khóa của mình. Tuy nhiên Jungkook chỉ hiếm hoi thở mạnh ra một hơi. Hôm nay người kia cũng ăn mặc trang trọng, tóc được sửa soạn gọn gàng vuốt cao lên làm những biểu cảm của hắn cũng lộ ra thẳng thắn hơn thường ngày. Từ cái cau mày của hắn, từng ánh mắt và khóe môi hắn, đều hiện rõ trước mắt.

Người kia từ từ đi đến trước em, rồi cụp mắt xuống nhìn Banny trang điểm trông vô cùng lộng lẫy xinh đẹp. Jeon Jungkook đưa tay lên toan vuốt ve gương mặt em, nhưng Banny nhanh chóng rụt lại.

Hành động đó của em khiến tay của Jungkook gượng gạo khựng ở không trung, biểu tình của Jungkook cũng lạnh xuống thể hiện điều gì đó không vừa lòng. Nhưng mặc kệ hắn có phiền lòng hay vui, Banny cắn môi thốt lên:

"Đừng động vào tôi, a-!"

Đột ngột, hắn nắm lấy tay em rồi kéo Banny quay lưng về phía hắn.

"Jung...Jungkook!! Ông làm gì vậy?!"

"Ta giúp con mặc đồ."

Hắn dùng cả thân thể ép Banny đứng sát vào tường, hai tay em cuồng quấy liền bị tóm lấy giữ chặt. Banny rùng mình cả lên khi giọng nói và hơi thở của người kia đang kề sát cổ mình. Em cau mày khó chịu thốt lên, giọng điệu vô cùng phản kháng:

"Tôi tự mặc được! Không cần ông giúp!! Để tôi một mình!"

Dẫu cho Banny có nói thế, thì Jungkook chẳng ngừng lại việc làm của mình. Hắn đột ngột hôn xuống lưng của em. Khi bờ môi ấm áp và ẩm ướt kia chạm vào lưng Banny, người kia bị dọa cho quên cả phản kháng, hai tay của em cứ thế buông lỏng,  không cần Jungkook chèn ép giữ lấy nữa.

Gì...gì vậy...?

"Xoẹt."

Gã đàn ông kia dễ dàng kéo khóa áo lên cho em, sau đó không giữ lấy em thêm, cứ thế buông Banny ra.

Dẫu sao, một vết hôn đỏ chói hiện diện ở bờ lưng trần của Banny cũng đủ để hắn thỏa mãn và nhắc nhở bất cứ ai có ý định muốn tới tiếp cận em rồi.

Banny thì không nghĩ sâu xa được như hắn, em chỉ biết mình vừa trải qua một điều không thể nào ớn lạnh và kinh khủng hơn. Tuy nhiên khi em quay lại nhìn Jungkook, thì hắn lại bình thản ngồi xuống giường của em. Tay người kia đặt trên chăn nệm của Banny sờ soạng, ánh mắt cong cong đắc ý nhìn đến Banny, giọng điệu thỏa mãn thốt ra:

"Hôm nay con rất xinh đẹp."

Đây cũng là lời khen của hắn như bao năm trước, nhưng giữa những trận cãi vã gần đây và sự im lặng khi ngồi bên cạnh nhau đã khiến nó trở nên kì lạ. Banny sau một hồi bị Jungkook làm cho hồn bay phách lạc, em đi đến kéo hắn ra khỏi giường mình, không muốn mùi người đàn ông này vương trên chỗ của em.

"Ông đừng ngồi trên giường của tôi."

"Banny? Ha...Ta giúp con thay đồ, ở trong phòng với con, sao lại không được? Khi xưa là ta ngủ cùng con, con còn rất vui vẻ, sao con lại trở nên ghét bỏ ta như vậy?"

"Tôi đã lớn rồi, chúng không giống như xưa nữa đâu."

Banny không nhìn vào mắt Jeon Jungkook, thái độ thể hiện rõ bản thân không muốn nhìn thấy hắn.

Tuy vậy, em sau khi dứt lời, thì bản thân khựng một lát...cuối cùng cũng ngẩng mặt lên nhìn dáng vẻ đăm chiêu có chút tan vỡ của Jungkook.

"Nếu nói về chuyện ghét bỏ và thay đổi, thì ông nên hỏi chính mình trước."

Em thốt lên một câu.

Jungkook đừng làm ra vẻ giống như hắn mới là chịu đựng tất cả. Từ ban đầu là hắn tự lạnh nhạt xua đuổi em, không nhìn em, và cũng có thể là hung thủ đẩy cha mẹ ruột em vào chỗ chết.

Banny đi đến bàn trang điểm, em ngồi xuống tháo đi mái tóc được tạo kiểu bới gọn lên lúc nãy, để mái tóc dài của mình che đi giấu hôn lộ liễu của Jungkook ở sau lưng.

Cứ tưởng nếu làm như thế thì Jungkook sẽ phát điên và không còn kiên nhẫn ở đây nữa...nhưng hắn lại đột nhiên đi đến, lặng lẽ đứng đằng sau em. Hai bàn tay lạnh ngắt của hắn đặt xuống vai Banny, ánh mắt nhìn đến người con gái kia và chính mình đang hiện diện trong gương.

Bé con, con nhận ra rồi.

Việc ta yêu con ấy?

Jungkook muốn hỏi, nhưng hắn chẳng thốt ra. Phải nói là không có can đảm thốt ra. Hắn chỉ giao tiếp ánh mắt với em, mong rằng em có thể đọc được những dằn vặt trong tâm tư hắn qua cái vẻ ngoài bình tĩnh như thế này.

"Jungkook à, chiếc váy này ông tặng cho tôi rất đẹp. Rất vừa vặn."

Đột ngột Banny thốt lên.

"Nhưng ở trong lại khiến tôi cảm thấy không thoải mái, cộm vải và khó chịu. Ông thấy đấy, có một số điều, dù bề ngoài rất là ổn, nhưng bên trong thì chẳng khác gì đang tra tấn."

Khi Banny nhìn vào hắn trong gương mà thốt ra từ kia, Jeon Jungkook hiếm hoi lặng im. Đôi mắt hắn mê man đáp lại em như câu trả lời.

Hắn hiểu em đang muốn nói đến điều gì.

Em đang ám chỉ rằng mình đang bất mãn và ghê tởm hắn, dẫu vẻ ngoài em không chống cự nhiều và cũng nhiều lúc để mặc hắn ôm ấp mình.

Không gian tĩnh mịch kia khiến Banny rất khó thở, em chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Jeon Banny không biết từ khi nào, việc ở bên Jeon Jungkook lại khiến em nghẹt thở đến như vậy.

Chắc là từ lúc em trốn trong tủ quần áo của hắn, nghe hắn rên rỉ gọi tên em, trên tay cầm lấy áo của Banny, chìm đắm trong khoái lạc tội lỗi. Hôm đó Jungkook lại say, nhưng điều đó khiến Banny càng sợ. Bởi vì khi người ta say, người ta mới bộc lộ khát khao và ham muốn của bản thân.

"Banny...ah... Jeon Banny...em phải là của riêng ta..."

Giọng nói đó cứ vang vọng trong đầu Banny, làm chút hi vọng còn lại của Banny chao đảo. Không phải là một Banny nào khác...như em tự lừa dối bản thân mình...

Là Jeon Banny!

Chính là em!

Cạch.

Chiếc kẹp trên tóc Banny rơi xuống, lôi em về hiện thực. Jungkook cúi xuống nhặt nó lên, rồi hắn vươn tay đến cầm lấy tóc của em, vén nó qua một bên vai, nhẹ nhàng kẹp lại tóc cho em.

"Nếu con đã thấy bộ váy này khó chịu..."

Jeon Jungkook từ từ thốt ra, hắn nhìn xuống một phần lưng trần của Banny hiện trước mắt mình, cùng vết hôn đỏ rực chói mắt của hắn. Người kia đưa ngón tay vuốt xuống da em, rồi không để cho Banny biết trước chuyện mình làm, hắn kéo chiếc khóa kia xuống.

"Thì ta sẽ thay cho con bộ khác."

"Jungkook!! Á...Ông??!"

Banny bởi vì hành động đó của Jeon Jungkook, em hoảng hốt nhanh chóng quay lại đối diện với hắn, nhưng ngay lúc đó, Jungkook đưa tay tiến đến kéo tuột vai áo của Banny xuống, rồi hắn nở một nụ cười khác lạ:

"Ta sẽ không bao giờ để cho con khó chịu."

Xoạt.

"Bé con à."

Chiếc váy kia tuột xuống đất, tấm vải phủ lấy ảnh của em và hắn cũng đột ngột rơi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net