Truyen30h.Net

Jungkook | Cha Nuôi 2

XI. Ấm áp

yoongilune

Vú nuôi Anna năm nay đã gần tuổi "nghỉ hưu". Jeon Jungkook vốn dĩ suy nghĩ chu toàn, nên hắn đã có dự tính trả cho bà một khoảng lương lớn để vú nuôi về quê sống an nhàn hưởng già. Nghe như vậy thì có vẻ mãn nguyện với một đời người rồi, ấy mà khi nghĩ đến việc về quê không có gia đình Jeon, vú nuôi lại cảm thấy nhớ nhung trống vắng. Bởi có lẽ bà đã quen và gắn bó với biệt phủ Jeon cũng như trải qua nhiều chuyện cũng họ. Từ khi Jungkook và Banny đơn giản chỉ là cha nuôi và con gái, đến khi cả hai bắt đầu rơi vào những cạm bẫy của tình cảm...rồi gian truân cách xa..rồi đến bây giờ là kết thúc trọn vẹn.

Có rất nhiều điều níu kéo bà lại nơi đây, giống như tiếng cười văng vẳng của tên nhóc Dollar mỗi buổi chiều mát mẻ, hay là chứng kiến mấy lần cãi nhau trẻ con của Jungkook và Banny, cũng như vài lần tâm sự với phu nhân Jeon hay là đón tiếp cậu thư kí họ Choi với dáng vẻ hớt hải vì trễ deadline của cậu ấy.

Biệt phủ mà Jungkook và Banny đã bù đắp nên gắn bó sâu sắc với đoạn kí ức của Anna, từ lúc Banny sinh ra đến giờ là gần hai mươi mấy năm, cũng đã hơn một phần ba đời người, nên nói bà đi hay gì đó, vú nuôi không nỡ.

"Anna à, con buồn quá đi!"

Cũng như thường nhật, Banny vừa về tới cửa là bực bội sút một cái làm đôi giày văng tứ tung, sau đó em đưa gương mặt quạu quọ nhõng nhẽo chạy đến ôm lấy vú nuôi. Hôm nay có vẻ có gì đó xảy ra ở trường đại học nên Banny về sớm hơn thường lệ. Trong mắt Anna, đứa trẻ kia dù đã bao nhiêu tuổi thì vẫn luôn là đứa trẻ và là con gái của bà. Nếu so với phu nhân Banny là con dâu hay là cháu nội, thì em lại chẳng khác nào con ruột con rà của vú nuôi, thế nên bà lúc nào cũng cưng chiều, không quở trách em dù Banny có nhõng nhẽo và trẻ con đến mức nào đi nữa..

"Banny lại làm sao vậy con?"

Anna dịu dàng hỏi.

"Trên trường có cái người giảng viên đáng ghét kia cứ làm khó dễ con, tiểu luận và tranh con mất công thức khuya làm mấy ngày nay, bị người ta lấy ra bắt bẻ và sỉ nhục mà con không biết phải làm sao! Hức hức, Jungkook cũng đâu có dám nói con tới mức đó!"

Banny chắc có vẻ thấy ấm ức, em nói mà nước mắt nước mũi ướt đẫm hết khuôn mặt. Tuy nhiên với rắc rối xảy ra ở trường, một người như Anna đâu có quyền hạn hay biết cách gì để xử lý. Thế nên bà chỉ đành ôm lấy Banny để em cứ khóc trong lòng mình, sau đó cố gắng nghĩ mấy câu an ủi để Banny bình tĩnh lại.

Haizz, vú nuôi Anna cảm thấy tội nghiệp Banny mà thở dài. Ở cái thế giới này, ngoài gia đình này và Jungkook, thì ai cũng sẵn sàng làm tổn thương Banny cả. Bởi thế, nên khi người ta cứ đi mãi đi hoài chạy khắp nơi trong nẻo đường, đến sau cùng chỉ nhớ đến nơi đã từng ủ ấm mình.

"Tội Banny của vú nuôi quá, hay để vú nói lại cho ông chủ, ông chủ sẽ giải quyết cho con..."

"Không đâu vú nuôi...hức..hức...con không muốn làm phiền Jungkook nữa đâu...với lại...anh ấy nghe thì kiểu gì cũng sẽ làm quá lên đó...lúc đó..hức hức...mọi chuyện sẽ rắc rối hơn...con...con nghĩ là mình sẽ tự giải quyết chuyện này...bởi vì con tự đòi đi học mà....nhưng mà sao con tức quá vú ơi...! Oa oa~~"

Banny khi nghe Anna nói về Jungkook, em ngay chốc xua xua tay như không muốn kéo Jungkook vào, tuy nhiên người kia vẫn hậm hực, khóc càng ngày càng to hơn. Thực ra, Banny đương nhiên đã đủ lớn để bình tĩnh suy nghĩ mà giải quyết những rắc rối này. Tuy nhiên em là kẻ vốn dĩ vô cùng để bụng. Khác với cái thời còn ngỗ ngược cấp ba, ai đụng vào mình Banny sẽ động tay động chân trả đũa lại ngay. Nhưng khi lớn rồi, cộng với việc những năm tháng lưu lạc sống trong nghèo khổ ở Thượng Hải nên tính cách của Banny cũng đổi thay chút chút.

Bây giờ, cứ mỗi khi có chuyện xảy ra người kia có thể giả vờ dửng dưng mặt dày, về nhà mới bắt đầu xả ra. Như Jungkook nói là em "khôn nhà dại chợ", ở nhà là quậy hơn quỷ nhưng ra ngoài lại làm "đứa nhỏ dễ để người ta bắt nạt".

Từ ngày Jungkook và Banny kết hôn, vì áp lực trở thành người lớn hay trưởng thành nên Banny hay cố gắng gồng mình để chứng minh bản thân tự lập nhằm có sự công nhận của Jungkook lẫn phu nhân Jeon. Nhưng thực ra em vẫn mè nheo lắm, mỗi khi có chuyện gì không chịu được, em cứ chạy về mách với vú nuôi mà thôi.

Trông thấy "con gái" mình thút thít tội nghiệp kể ra ấm ức, vú nuôi không nói gì nữa mà chỉ ôm lấy em an ủi như mọi lần. Banny vốn đã coi Anna là người nhà, người mẹ và người đáng tin cậy nhất, bởi vậy nên cho dù có tiền và được Jungkook khuyên nên nghỉ ngơi, Anna vẫn luyến tiếc không muốn rời khỏi biệt phủ này. Bà bỏ con bé đi rồi, con bé này phải biết tâm sự với ai?

Bà đã chăm Banny từ khi em là đứa trẻ sơ sinh, từng tính cách từng biểu cảm và sự gắn bó của cả hai cũng giống như ruột rà, do đó bà không muốn rời xa đứa trẻ này.

Sau khi Banny khóc một trận đã đời, Anna từ tốn lấy khăn lau mặt cho em. Nhìn đứa nhỏ trước mặt hai con mắt bị sưng vù, em còn bĩu môi lau đi nước mắt và còn nấc mấy cái, Anna cười không được mà khóc cũng không xong. Cho dù Banny có con và lớn rồi thì sao chứ...em vẫn là đứa con nít luôn mè nheo với bà đó thôi.

Người kia lấy khăn ấm ra lau mặt cho em, sau đó dịu dàng nói:

"Không có ai có thể phủ nhận được sự cố gắng của con hết, cái đứa giảng viên đó sau này sẽ gặp chuyện rồi sáng mắt ra. Đồ chán sống dám ăn hiếp Banny của bà!"

Banny nghe Anna an ủi, tuy em vẫn còn thút thít chút ít, nhưng cũng đã đỡ hơn lúc nãy. Đợi đến khi Banny ổn định, Anna ngay lập tức đem bánh ngọt trong tủ lạnh ra cho Banny, nhanh chóng gợi chuyện khác đó đánh lạc hướng Banny khỏi mấy cái cảm giác tức tối của chính em.

Cũng may, Banny giận nhanh mà lấy lại tinh thần cũng nhanh, cỡ mười phút sau, em đã ôm mặt cười ha hả vì nghe chuyện của Dollar. Sáng nay thằng bé được dắt đi mua đồ với bà, thấy gái xinh nó liền đòi đem mấy cô đẹp gái về nhà làm vợ giống như ba lấy mẹ làm vợ.

"Con không biết nó giống ai nữa!"

Banny ngó đến phòng ngủ mà Dollar đang ngủ ở nhà trong, em làm bộ người mẹ chững chạc thở dài thốt lên.

"Nó giống y hệt con hồi nhỏ đó."

"Thật...thật hả vú? Không...con làm gì có..."

"Có, con lúc năm tuổi coi tivi nhìn thấy Song Joong Ki đẹp trai quá nên đòi cưới, làm lòng cha của Jungkook đắn đo không nguôi."

Jungkook! Banny thích chú này, Jungkook cưới chú này cho con...!

Banny...con còn nhỏ lắm...

Không! Banny muốn cưới chồng! Banny muốn cưới chồng, Banny muốn cưới Song Joong Ki!!!

Nhớ đến cảnh tượng Jungkook vò đầu không biết làm sao với tuyên bố của đứa con gái nuôi của mình ngày xưa, vú nuôi không thể ngăn được mà bật cười. Sau đó bà mau chóng kể lại chuyện đó cho Banny đang vô cùng háo hức và tò mò..

Vậy là, chuyện làm em ấm ức lúc nãy, cũng nhanh chóng trôi theo gió mà bay vụt đi mất.

Tuy nhiên, đó không phải là điểm kết thúc.

"Giảng viên chuyên ngành của tên San? Nó bắt nạt Banny của con làm em ấy khóc?"

Sau khi bí mật nói lại chuyện này với Jungkook khi hắn đi làm về, Anna nhanh chóng thấy gương mặt Jungkook dần sa sầm xuống. Cái này bà đoán trước được, bởi vì ông chủ cưng Banny còn hơn cưng trứng, lúc nào cũng muốn người kia được phát triển ở môi trường toàn vẹn nhất.

Jungkook một chút cũng không muốn Banny chịu nhọc, ấy vậy mà mấy ngày nay em ngủ không đủ vì lo chạy deadline quan trọng gì đó, hắn cũng không thể nào cản được. Chồng Jeon chỉ biết gà gục ngồi bên cạnh làm việc cùng với em, tới khi Banny đi ngủ mới nỡ đi ngủ. Nhưng có vài ngày cả hai phải thức xuyên đêm tới sáng, ai ai cũng mệt mỏi. Do đó sự cố gắng của Banny không ai hết chính Jungkook là người hiểu rõ nhất, ấy vậy mà thằng khốn giảng viên nào đó lại dám sỉ nhục và phủ nhận cố gắng của vợ hắn!

Mà đỉnh điểm của sự mất bình tĩnh đó là khi Anna kể lại, tên giảng viên tên San đó là vì gạ gẫm Banny không thành nên mới ra sức chèn ép em như vậy. Banny lúc trước kể lại bảo rằng Anna nhất định không được nói cho Jungkook biết, nhưng chuyện này mà không nói cho Jungkook...nếu biết được Jungkook sẽ trách vú nuôi lắm, với lại bà cũng không thể dửng dưng để Banny chịu thiệt.

Sau khi nói hết mọi chuyện là cho Jungkook, Anna thấy rõ người đàn ông kia trở nên nghiêm trọng vô cùng. Giống như chắc chắn hắn sẽ không để tên giảng viên kia yên ổn. Tuy vậy, khi nghe Banny gọi hai tiếng "Jungkook ơi~", người kia lập tức lật mặt giả vờ cười tươi rói rồi ơi một tiếng đáp lại Banny. Tiếp đó nhanh chóng chạy đến với vợ nhỏ.

Anna trông thấy dáng vẻ Jungkook và Banny đang bồng Dollar rồi đùa giỡn với nhau, bà đành lắc đầu cười, sau đó trở về công việc của mình.

Khoảng hai ngày sau, Anna đang ngồi cắm hoa vào bình thì thấy thư kí Choi bước vào, trên tay dắt theo một đứa nhỏ một tuổi có gương mặt hao hao anh ta. Thấy nó, vú nuôi lập tức nở nụ cười chạy đến nựng thằng nhóc trắng như bông gòn kia.

"A, quý tử nhà họ Choi đây mà!~"

"Chào bà."

Quả nhiên là con trai ruột của Soobin và Moa, từ nhỏ đã bị ba mẹ giáo huấn phải phép nên rất ngoan ngoãn. Soobin nhìn cái vẻ "lịch sự" của con trai, anh cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường tên nhóc này ở nhà cũng lầm lầm lì lì, ấy vậy mà khi nghe đến chơi với Dollar nhà họ Jeon là hào hứng đến độ luôn hối thúc anh mau lên.

"Hôm nay con và Moa đều bận tăng ca, con đưa nó qua chơi với Dollar, mong bà coi sóc nó hộ con, tối con sẽ cố gắng về nhanh."

Soobin chỉnh lại quai cặp cho Nicolas, sau đó đặt nhóc con trai mình vào lòng của Anna. Anna vui vẻ bồng lấy đứa nhóc kia, bà nhìn đến hai quầng thâm trên mắt của Soobin, người phụ nữ ấy vội khuyên nhủ cậu thư kí:

"Làm việc quá sức quá cũng không tốt đâu con, đôi khi cũng phải nghỉ ngơi nhé."

"Hức, con cũng muốn nghỉ việc lắm mà chủ tịch Jeon bòn con không có chút xương nào, giờ ốm nhom nè vú nuôi! Được phước có con vợ mát lòng mát dạ nữa, đêm nào cũng hành, hichic."

Trông đến Soobin tròn tròn do được vợ nuôi tăng lên mấy kí, mà tự nhận mình hao mòn, vú nuôi Anna chỉ vỗ vai thằng nhóc nghịch ngợm đó một cái rồi cười thành tiếng. Bao nhiêu năm trôi qua, cái nết của thư kí Choi chẳng thay đổi nhiều, vẫn loi nhoi và còn trẻ con lắm. Bằng chứng rõ ràng là anh ta nhanh chóng chu môi lên nhiều chuyện:

"Thật mà, con cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Mà bà không biết đâu, mới sáng hôm nay con và chủ tịch đến trường của Banny..."

Nữa rồi, Choi bắt đầu trở lại cái đam mê nhiều chuyện là chính của mình rồi.

Tuy muốn nhắc nhở Choi loi nhoi mau đi làm không kẻo trễ, nhưng Anna cũng muốn nghe cậu nhiều chuyện một chút nên cũng để im cho anh ta kể.

"Thì cái vụ mà thằng quỷ giảng viên nào dám ngó ngàng cô chủ đó bà, chủ tịch á hả, vô tới trường quậy luôn mừ."

Thư kí Choi hồi tưởng lại cái cảnh tượng ở trên trường, sau đó chép miệng tường thuật lại.

Chuyện là sau khi nghe Anna mách nước, Jungkook làm ra vẻ bình thường để Banny không biết. Nhưng sau đó hắn lại nhanh chóng đi điều tra đến thông tin cái thằng không biết điều kia. Sáng nay, Soobin và chủ tịch phải dời lại công việc để đi tới trường để làm rõ. Trên đường đi Jungkook cứ lải nhải mắng rủa trường đại học của người ta là cái lò giáo dục thất bại, nhất định phải ép Banny nghỉ học. Nhưng thư kí Choi thừa biết hắn nói vậy chứ làm gì có gan ép được Banny ở nhà.

Cả hai tới đó mắng vốn hiệu trưởng suốt một tiếng, chê trách phê bình không đủ... Jungkook còn thẳng tay đi tới văn phòng của tên giảng viên kia rồi phát điên gỡ hết tranh của gã ta, nếu không xé cũng lấy dao rạch nát hết, còn lấy chân mình đạp lên như phế thải vậy. Với một người làm nghệ thuật, tác phẩm của mình bị phá hỏng chính là sự trừng phạt kinh khủng nhất.

"Một kẻ như mày mà dám đi làm giảng viên sao? Sau này đem cái đống rác của mày về mà tự suy ngẫm lại cái tính cách chó chết của mày đi."

Cái tên giảng viên tên San đó bị sỉ nhục lại y chang cái cách gã ta từng làm với Banny, nhưng còn tệ hơn gấp nhiều lần. Người kia bị Jungkook cho một đấm lật mặt qua một bên dọa cho không đứng lên được nữa. Gã ta sợ hãi ôm mặt vội vàng lật đầu lia lịa khi bị Jungkook thẳng tay răn đe. Thư kí Choi đứng nhìn Jungkook hiếm khi nổi máu "giang hồ" giống ngày xưa, chỉ thiếu điều ord một ly trà sữa trân châu đường đen vào vừa nhâm nhi vừa coi phim "hành động."

Sau khi giải quyết xong rác rưởi bằng cách xử lý theo kiểu dành cho rác rưởi, Jungkook nhanh chóng rửa tay mình rồi chỉnh lại cà vạt bỏ đi. Hiệu trưởng đứng ngoài cửa nhìn hắn nhanh chóng bước ra, trong khi lúng túng cúi đầu xin lỗi chủ tịch thì lòng cũng thầm nghĩ không nên đụng đến người nhà họ Jeon nữa, đặc biệt là cô sinh viên tên Jeon Banny học ở khoa thiết kế đồ họa kia.

Nghe thư kí Choi kể vắn tắt lại cái "cách giải quyết" của ông chủ, Anna khẽ rùng mình một cái, bà cũng từng nghe Jungkook hồi xưa quậy phá thế nào, chỉ là hắn chưa bao giờ bày cái dáng vẻ cộc cằn và bạo lực đó từ khi Banny sinh ra nên cũng chưa dám nghĩ tới...

Cứ mãi mãi nhiều chuyện và thao thao bất tuyệt, thư kí Choi lúc này giật mình nhìn lại đồng hồ.

Trời ơi trễ năm phút!

Mở điện thoại ra thấy cuộc gọi nhỡ của chủ tịch Jeon, anh ta còn không kịp bai bai con trai với vú nuôi mà lập tức quay lưng phóng như bay ra ngoài cổng. Vú nuôi nghe tiếng xe nổ rồi đạp ga chạy phăng như tên lửa, bà thầm mong tên nhóc ngây ngô ấy sẽ không bị ông chủ Jeon trách phạt.

"Con hiền quá, chẳng loi nhoi giống cha con chút nào."

Nhìn xuống Nicolas ngoan ngoãn gục mặt vào trong lòng mình đợi được vào chơi với Dollar, Anna thốt lên một câu cảm thán. Nicolas nghe lời của Anna nói, thằng nhóc không hiểu ý từ lời của bà, vẫn chỉ ngoan ngoãn dụi mặt vào trong lòng của Anna.

"Quả nhiên là đứa bé hiền hậu."

***

"Anna, để con kể cho bà nghe, cái tên giảng viên đáng ghét kia thì ra không chỉ gạ gẫm một mình con, mà là nhiều nữ sinh lắm. Gã ta bị mọi người tố nên bị đuổi việc rồi. Hứ, quả nhiên đúng là luật hoa quả không chừa một ai!"

Ngày hôm sau, nghe Banny hí hửng vì tên San giảng viên kia gặp quả báo, Anna vẫn như mọi ngày "hiền từ" cười nhìn em.

"Đúng là không ai sống ác mà không gặp quả báo nhỉ? Được rồi tiểu thư của bà hôm nay muốn ăn gì?"

"Con muốn ăn súp cua!! À vú nuôi cho con nấu ăn với người nha!"

"Được thôi, đừng bỏ nhầm muối với đường nữa nha con. Kẻo ông chủ lại nghĩ con nấu chè như hôm trước."

"Vú nuôi này...Ai mà phạm một lỗi hai lần được!!"

Tiếng cười khúc khích vang khắp căn bếp, vú nuôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi được ở đây. Vì nơi này giống như nhà bà vậy.

Do đó, bà không muốn rời đi.

Anna không muốn rời khỏi căn biệt phủ mình gắn bó bao nhiêu năm nay.

Nơi có nụ cười của những đứa trẻ, nơi có đứa con gái dễ thương luôn nhõng nhẽo với mình, nơi lâu lâu xảy ra vài cuộc cãi nhau nho nhỏ, rồi lại có tình thương nho nhỏ...

Nơi mà...có một Jeon Jungkook...luôn yêu thương một Jeon Banny...hết lòng hết dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net