Truyen30h.Net

[LiChaeng] Cô Bác Sĩ Và Tên Lưu Manh May Mắn

Chương 49: Chúng ta....chia tay đi

QP1127

Chaeyoung được chuyển từ phòng theo dõi đặc biệt sang phòng bệnh thường.

Khi tỉnh lại, nàng “A” một tiếng than đau.

“Ơn trời, cuối cũng chị tỉnh rồi, sao lại diễn vai công chúa ngủ trong rừng lâu vậy, hù chết em rồi.”

“Em ồn ào quá.”

“Cái đó cũng góp phần để đánh thức chị mà. Chị thấy thế nào? Lúc em vào, người chị đầy máu, một cô gái thì cần gì tỏ ra ngầu như vậy làm gì. Em rất lo cho chị đó.”

Nàng cong cong môi, tinh thần rất tốt.

Đã đổi đến bình truyền dịch thứ ba, từng giọt từng giọt chảy vào thân thể.

 “Lisa đâu? Mẹ chắc là giận lắm.”

“Ngay cả em cũng giận nữa là. Đám người kia thật là tàn nhẫn mà, cái gì mà không vừa mắt chứ.”

Nàng sợ em lại náo loạn, chậm rãi quay đầu nhìn về hướng khác.

“Chị, lúc đó mẹ thật sự nổi giận, giáo huấn chị Li một trận, sau đó đứng ở hàng lang mà khóc đó.”

Nàng biết em có chút khoa trương, nhưng nàng hiểu mẹ mình, bà nhất định không thể bỏ qua Lisa.

“Kim Tổng nhà mình điều đội trưởng đội bảo vệ của công ty đến canh giữ ở cửa phòng, chặt chẽ không khác gì lô cốt. Chị Li không thể vào được.”

“Em giúp chị đi.”

“Giúp cái gì cơ?”

“Để cho Lisa vào.”

“Không giúp được.”

"....."

“Ai da, đừng dùng ánh mắt của một con mèo đi lạc mà nhìn em chằm chằm như vậy, em thật sự đánh không lại. Còn nữa, chị bị liên lụy thành bộ dáng này mà còn thương chị ấy như vậy à.”

“Jisoo. Em không được nói chị ấy như vậy.”

“Được rồi, em giúp chị, giúp chị được chưa nào. Em đi nộp mạng cho chị vừa lòng.”

Cũng may đây là lầu một, cửa sổ lớn trong phòng nhìn ra một vườn hoa nhỏ, Jisoo có ý định sẽ để cô chui vào từ cửa sổ. Em đi ra khỏi phòng bệnh, đi tìm trong ngoài hai lần nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu.

“Không phải em không chịu giúp mà thật sự em không tìm được người.”

Vừa rồi bác sĩ đã kiểm tra qua, trên người nàng đều là vết thương ngoài da, trừ xương ngón tay út bên trái bị một vết nứt nhỏ, cùng với một vết thương hở trên trán do bị giày đinh làm rách thì những nơi khác không có gì đáng ngại. Tuy nhiên trên da để lại nhiều chỗ xanh xanh tím tím, thoạt nhìn rất nghiêm trọng.

“Đem đi động của chị tới đây.”

Đúng như nàng đoán, Lisa không nhận điện thoại, nàng nhanh chóng gọi cho BamBam.

BamBam đang lăn lộn cùng một mỹ nhân, nghe được điện thoại liền quay lại nói với cô ta: “Đừng có ồn ào, làm phiền tôi tiếp điện thoại của vợ, ---- A lô, Chaeyoung có việc gì sao?”

Tay nàng vô cùng đau đớn, hành động không tiện xíu nào, Jisoo nhanh tay cướp điện thoại, nói to: “Anh Bèm! Tức chết mất! Chị em bị đánh!”

Quả nhiên, BamBam đem cái gì mà mỹ nhân cùng phong hoa tuyết nguyệt gì đó vứt ra sau đầu, phóng xe như bay trong vòng nửa tiếng đã có mặt tại bệnh viện, đá cánh cửa bước vào, mở miệng hỏi ngay: “Em bị thương chỗ nào, có đau không, có nghiêm trọng không. Mẹ kiếp, là ai đánh?!”

“Anh đừng có gào lên nữa, em vẫn còn chưa chết, anh có tìm được Lisa chưa?”

“Nhờ người đi tìm rồi. Cậu ta từng có dây dưa oán hận với một người, anh có sai hai người đi theo cậu ta, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”

Nàng sợ cô không để ý hậu quả, nghe BamBam nói vậy, tâm tình thoáng thả lỏng.

Nàng muốn ngồi dậy, BamBam nhanh chóng bước đến: “Từ từ thôi, chậm một chút, để anh đỡ em. Chuyện này em với Lisa không cần xen vào làm gì, anh sẽ đích thân xử lý.”

“Anh muốn xử lý như thế nào?”

“Dùng tay nào đánh em, anh chặt tay đó. Dùng chân nào đá em thì anh cắt chân đó.”

 “Anh đừng có làm bậy.”

BamBam cười lạnh một tiếng, cực nhẹ.

“BamBam anh có nghe em nói không đó.”

“Haizz. Em hù chết anh rồi. Anh ngán nhất bộ mặt này của em. Em nói xem có phải anh có bệnh không, khi không tự mình nhận em gái làm gì không biết nữa.”

“Em bất an quá.”

“Gì?”

“Em sợ chị ấy xảy ra chuyện.”

“Không có chuyện gì đâu, anh có cho người theo cậu ta mà.”

“Không phải ý tứ này. Em sợ chị ấy không tới gặp em nữa.”

BamBam ngẩn ra. Nàng lại cúi đầu thấp xuống, tay không truyền dịch nắm chặt chăn, siết chặt.

...........

Lisa chưa từng hề đi nơi nào khác, cô ngồi cả đêm bên bờ sông.

Từ bệnh viện đến chỗ này kỳ thật rất xa, cô cứ thẳng một đường mà đi, hai chân cứ bước như không hề có tri giác, hai bên tai là tiếng gió xào xạc, trước mặt là rét lạnh. Hơn nữa, khi đứng bên bờ sông, gió lạnh thấu xương từng đợt, từng đợt thổi tới.

Đứng ở gần như vậy, an tĩnh chịu đựng. Thế nhưng toàn bộ tri giác dường như vẫn chưa hồi phục.

Những lời chất vấn của Min Hee tựa như nghìn mũi tên xuyên qua trái tim cô, mỗi câu mỗi chữ đè nặng lên trái tim cô.

“Lisa cô và con bé không thích hợp.”

“Cầu xin cô rời xa con bé, cô hãy nghĩ đến tấm lòng cha mẹ của tôi mà rủ lòng thương.”

“Cô dựa vào cái gì để thực hiện những hứa hẹn tương lai?”

Tương lai của bọn họ, nếu như là thế này----

Nàng cùng ba mẹ náo loạn không thoải mái, mà cô chỉ nghĩ đến niềm hạnh phúc của bản thân.

Ở bệnh viện Chaeyoung đã nhận được vô số lời chỉ trích, người yêu nàng là một tên lưu manh chuyên đi đòi nợ thuê.

Nàng nếu ở cùng chỗ với cô ngoại trừ có chút niềm vui trong chốc lát, tỉnh lại thì phải đối mặt với cuộc sống ăn hôm nay lo bữa mai.

Tất cả cảm xúc đều từ cái “Tương lai” này mang lại đều giống nhau. Nếu đem từng cái từng cái mà kể ra, rồi đem từng khả năng mà xâu thành một chuỗi, sau đó lại kết thành một cái lưới thật tỉ mỉ. Cái lưới này đem cô mà vây lấy, làm cho cô khó có thể thoát ra được.

Nàng luôn tuyệt đối tin tưởng vào cô.

Thế nhưng ở bãi đỗ xe, thời điểm nhìn nàng hơi thở thoi thóp nằm trên mặt đất, Lisa lần đầu tiên oán hận bản thân mình.

Vào mùa đông, mặt sông yên ả như tơ lụa, lâu lâu có tiếng còi vang lên đâu đó của những tàu vận chuyển hàng hóa.

Cô ngồi trên ghế dài, hai tay chống lên trán, xung quanh tràn ngập cảm giác cô đơn tịch liêu, như ngầm thông báo không được đến gần.
Di động không ngừng vang lên, cô liền chuyển sang chế độ rung, sau đó lại chuyển thành chế độ im lặng, bỏ vào túi quần, vờ như không hề nghe thấy.

Cô lấy ra điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc, ngậm trên miệng, chậm chạp châm lửa.

Cô nhìn lướt qua di dộng, trên màn hình hiển thị hơn mười cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn chưa đọc.

[Chồng sao chị không nghe điện thoại của em?]

[Chị đừng xúc động, em không hề đau tí nào, thật đó.]

[BamBam ồn muốn chết, chị tới đuổi anh ấy đi giúp em đi.]

[Lisa chị tới gặp em đi, được không?]

Từng câu từng chữ của Chaeyoung đều kèm theo nhu tình, yết hầu cô đau đớn, trong người cô bây giờ, lý trí cùng tình cảm đang dây dưa dằn xé, từng cảm giác chua ngọt đắng cay lần lượt hiện lên.

Hình ảnh cuối cùng đọng lại chính là nàng cả người đầy máu, ôm cổ cô mà thì thào: “…. Em đau.”

Màn hình vừa sáng lên đột nhiên tối đi, cô không hề do dự, hạ quyết tâm.

[Chaeyoung nếu không chúng ta chia tay đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net