Truyen30h.Net

[Longfic][MarkHyuck] Có Chồng Không Thể Ly Hôn!

Chương 51

grinsell

Mark cuối cùng cũng tìm thấy gấu nhỏ của hắn rồi.

Ngay sau khi phát biểu xong, hắn rời đi trước những tiếng vỗ tay giòn tan của người người, mặc cho sau đó có cái gì diễn ra đi chăng nữa, toàn tâm toàn ý đi tìm cậu ở khắp nơi.

Cứ nghĩ đến việc cậu cứ như không khí mà biến mất khỏi tầm mắt hắn, tựa như thời gian trước đây, khiến hắn không khỏi hoảng sợ.

Cậu thì hay rồi, lại không thèm đứng bên trong quan sát hắn, lại cùng em họ "không thân không thích" của hắn trốn ra ngoài này tâm sự, có phải là tâm sự, hay là Hwan Jia Yee kia lại nói năng xằng bậy, chính hắn mới là người muốn biết nhất.

Hwan Jia Yee nhìn hành động đi tới của hắn, lãnh mắt nhìn cô bé, sau đó bất ngờ ôm chặt cậu vào trong lòng, giữ khư khư như của riêng, trong lòng đột nhiên kêu một tiếng "Khổ!". Cô không nhịn được ý tứ cười, khoé miệng lúc cong lúc hạ, trông rất khó coi.

Biết ngay là hai người này có gian ý mà. Hwan Jia Yee nhất thời chỉ biết đứng trân trân, sau khi nén cười xong mới bắt đầu vô tội muốn thanh minh, sợ sau này có nói chuyện với Donghyuck lâu lâu thêm, lại bị chính anh họ mình lôi ánh mắt lãnh khốc kia ra tra tấn mất.

- Em chỉ là đơn thuần nói chuyện với anh ấy, anh nghĩ tốt thế nào cũng được, nhưng mà không được nghĩ xấu em.

- Anh chưa hỏi em, em giật lên như vậy, anh càng phải nghĩ xem em vừa nãy có uy hiếp cậu ấy không.

Mark càng nói càng hồ đồ, Donghyuck trong lòng hắn một mực khinh bỉ hắn, vùng vẫy muốn thoát ra, trước mặt hai người chính là em họ của Mark, còn là người ban nãy kề cận với bà nội hắn nhất, nếu như, nếu như Hwan Jia Yee nghĩ nhiều thì....

- Em mới không có!

Hwan Jia Yee từ tốn quyết giữ bản thân phải nhịn. Quả nhiên đúng là nghĩ không thừa, cô cuối cùng cũng bị anh họ nhìn thành dạng tiểu nữ phụ thủ đoạn tráo trở đặt đầu môi rồi. Uy hiếp? Cô nên uy hiếp một người mới quen vài chục phút trước cái gì đây?

Uy hiếp cậu ngủ chung nhé?

Người tốt như cô rốt cuộc lại bị xem thường, Hwan Jia Yee hận không thể một bước xông tới đạp ngã Mark.

- Không có gì thì vào trong, em mới về nước, không cần giao lưu sao.

Hwan Jia Yee bĩu môi nhìn hắn oán giận.

...

Bữa tiệc gần đến điểm tàn, Donghyuck đầu có chút choáng, đứng vững nhìn đồng hồ đã 23:23 phút, sau đó nhìn trong căn nhà rộng lớn chẳng mấy khách khứa nữa, bất đắc dĩ thở ra một hơi.

Ban nãy được Mark ôm vào trong, còn phải cùng hắn đi tiếp rượu những người khác, Donghyuck tửu lượng tuy tốt, nhưng uống rất nhiều, không tránh khỏi cái đầu giờ đây nhức như búa bổ.

Loay hoay còn không biết nên làm gì, cậu may mắn bắt được Sungchan đang lang thang lướt qua, nói với y chuẩn bị xe, cậu muốn về nhà, muốn nghỉ ngơi một chút, nếu đứng đây thêm, e là nhịn không nổi nữa đâu. Sungchan ban đầu nghe vậy còn tưởng là nghe không rõ, sợ Donghyuck choáng quá nói nhầm, mơ mơ hồ hồ hỏi lại.

- Thiếu gia, hay là cậu đợi Lee thiếu một chút nữa...

Donghyuck ngã người xuống ghế sofa gần đó, lấy tay day day mi tâm thống khổ lắc đầu.

- Tôi sẽ bảo với anh ấy, cậu cứ chuẩn bị xe đi.

Donghyuck đã nói vậy, Jung Sungchan hình như luyến tiếc còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng. Dù sao biểu cảm trên mặt Donghyuck, y có thể thấy tám, chín phần là do hơi cồn. Đến bản thân y lúc say còn không chịu được lải nhải, người khác bị thế này, y càng có thể cảm thông.

Sungchan đi rồi, Donghyuck an tâm nhắm hờ mắt lại. Nghe nói lần này loại rượu Lee gia dùng để tiếp khách là loại lấy từ bên Hy Lạp, không biết tên tuổi thế nào, đến ngay cả một người tửu lượng tốt như cậu cũng bị quật cho mơ màng, đầu óc choáng váng, quả là lợi hại. Viền mắt trên chuẩn bị rũ xuống, một cảm giác được yên ổn sắp chảy qua. Donghyuck lười biếng đến cực độ, bây giờ muốn ngủ rồi, sợ lát nữa ra xe lại không ngủ nổi nữa

Người đến thì sao chứ, cũng không thế đâm chết cậu được.

So với việc khoan khoái trong tư tưởng của chính mình, Donghyuck lại càng không muốn mở mắt.

Thực sự là có người đến.

Mark cúi thấp người xuống, nhu thuận nhìn bảo bối của hắn thiếp đi, hai gò má phiếm hồng, không nhịn được đưa tay lên chạm khẽ một cái.

Cảm giác cứ như chạm vào vật nóng hổi, hắn dường như đã lâu lắm rồi mới được cảm nhận, không tránh được việc tham lam thêm một chút.

Má Donghyuck mềm mềm nộn nộn khiến hắn đột nhiên cảm thấy hứng thú. Sẵn có hơi men trong người, hắn mặc kệ để bản thân bộc phát cái tính trẻ con, nhẹ nhàng bóp má của cậu, nghịch đến không biết chán, còn ác ý kéo kéo để kiểm tra độ đàn hồi.

Muốn cắn một cái.

- Anh làm gì đấy?

Donghyuck dù nửa mơ nửa tỉnh, bị nhéo nhéo má đau đến tỉnh cả ngủ, khó chịu mở mắt xem kẻ nào to gan muốn chết.

- E..hèm! Không, không có gì, anh lấy bụi xuống..

Hai kẻ ngà ngà say nói chuyện với nhau đúng là cái gì cũng có thể hoà thuận cho qua. Mark nói như vậy, Donghyuck cũng chẳng thèm chấp hắn. Cứ tin là bụi đi, với cái tính bảo thủ của hắn, cậu có ép hắn cũng chẳng chịu nhận.

Hai người một ngồi một đứng. Hắn có chút chần chừ nhìn cậu, sau đó lo lắng nói.

- Em muốn về thật sao?

Hắn nhìn cậu mà xót không thôi. Ban đầu cứ tự mình cho rằng tửu lượng của Donghyuck tốt, thấy cậu bị mời rượu, hắn cũng không ngăn cản, tuy là cái gì cũng có chừng mực, nhưng để cả hai cùng chật vật đến mức không nhìn nổi mặt nhau thế này, một phần là lỗi do hắn.

- Ừm.

Donghyuck tâm vô ưu, bản thân nói muốn ngủ thì không thể kháng cự, đáy mắt chỉ phủ lên một màu đen vô tận, lại không nhìn thấy được vẻ hụt hẫng nơi người đứng đối diện kia lạnh lẽo đến nhường nào.

Mark khẽ thở một hơi, cánh tay hắn buông thõng. Giờ thì hắn buồn bã, hắn tỉnh rượu thật rồi. Hắn chẳng còn cảm thấy choáng nữa, khi mà cơ hội mong manh nhất đối với hắn lúc này, cậu cũng không chịu cho hắn.

- Có thể chờ anh một chút không?

-....

Tiếng im lặng bao trùm, người kia cả thân nặng nề, có lẽ là đến miệng cũng không cạy được. Mí mắt hắn rũ xuống, như một đứa trẻ không được cho kẹo, hắn chỉ có thể chấp thuận trả lời.

- Vậy được rồi, xe đã chuẩn bị, em về trước đi.

Donghyuck bấy giờ mới chầm chậm mở mắt, âm thanh xung quanh mập mờ không nghe rõ, thứ ánh sáng pha lê lấp lánh đến loá mắt dường như chỉ tập trung vào một người ngay trước mắt cậu.

- Đỡ em.

Hai tay đặt vô định trên không trung, Donghyuck lè nhè giọng của kẻ lười biếng, thanh âm cuối cùng gãy đôi, sắc mặt phiếm hồng chỉ chờ hắn đến kéo mình lên.

- Được rồi.

Hắn nhẹ nhàng nói, ngữ khí ôn hoà giả tạo như đang đè nén một xúc cảm nặng trịu thẳm sâu bên trong, một tiếng rắc thật giòn.

...

Sungchan lặng người đứng sau lưng Mark, cùng hắn nhìn theo chiếc xe chở Donghyuck biến khuất sau hàng cây rậm, chần chừ một lúc, đối diện với bóng lưng cô độc kia, trong thâm tâm y cũng cảm thấy có gì đó một chút đồng cảm. Y cuối cùng cũng tìm được dũng khí để mở lời.

- Thiếu gia, còn...

- Để đấy đi, tôi sẽ dọn.

Hắn nói, chất giọng khàn khàn bật ra cùng tiếng cười khe khẽ.

Thiếu gia không khóc được, đau thương cũng chỉ có thể cười thống khổ như vậy.

Sungchan nhiều lúc không hiểu, hai người bọn họ nói gì thì nói, nói hợp đồng cũng được, danh nghĩa cũng được, chung sống ba năm với nhau, vì cớ gì giữa hai bên lại chỉ có một mình cậu chủ nhà y nảy sinh tình cảm?

Y làm trong Lee gia đã ngót một năm, từ lúc đến đây cậu chủ đã theo đuổi Lee thiếu gia rồi. Tính đến nay vừa vặn cũng theo đuổi gần hai năm trời.

Donghyuck trong ấn tượng của y là một người tốt, gia thế có, nhan sắc có, cách nói chuyện cũng rất lưu loát. Vừa hay thiếu gia nhà y, tiền có, tài có, sắc có, ngoài lạnh trong nóng, nhất mực chung tình. Thế nào theo đuổi nhau tận hai năm rồi vẫn không có kết quả?

Là do thiếu gia nhà y quá kém cỏi? Hay tiêu chuẩn chọn bạn trai của Donghyuck còn cao hơn thế?

Jung Sungchan cật lực lắc đầu, thật sự không mong cái nào trong hai ý tưởng kia sẽ thành sự thật. Y dịch người sang một bên, nhường đường cho hắn đi vào, lẽo đẽo theo sau hắn đi đến tận phòng, trước một cánh cửa gỗ lớn, Lee gia có rất nhiều phòng không sử dụng đến, giả sử như căn phòng cuối hành lang này, Sungchan yên lặng một lúc, như chợt nhớ ra gì đó, hai mắt y trợn to lên.

- Cậu chủ, có người sẽ dọn...

Y chưa kịp nói hết, hắn đã đóng cửa lại rồi. Sungchan cả ngày hôm nay bị ngắt câu, trong lòng vừa bực bội vừa muốn đổi phe mắng thiếu gia nhà y là "Bị vậy xứng đáng!". Thế nhưng giận đến đâu cũng không thể bỏ đi. Y là người thân cận bên cạnh hắn, ngoài việc ngồi ngoài chờ, thì cũng chẳng thể đi đâu cả.

...

Đêm tháng tư trời mưa râm ran, bên ngoài gió bắt đầu lộng, tiếng cửa sổ lạch cạch vùng vẫy, bên ngoài ô kính bắt đầu vấy lên những giọt mưa nhỏ.

Căn phòng bên trong le lói ánh lửa nhỏ, đối diện với thiên nhiên náo loạn, lại bình yên đến lạ thường.

Trên chiếc giường trải ga trắng đặt giữa căn phòng, phủ đầy những cánh hoa hồng đỏ, xếp khéo léo thành hình trái tim, đặt giữa là một vài cây nên thơm, đã sắp chảy hết, sáp bám xuống vải thô nhăn nhúm.

Cảnh tượng lãng mạn như vậy, cũng chỉ có một mình một người từ đầu đến cuối thưởng thức.

Hắn từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ, ngắm nghía cẩn trọng bao nhiêu rồi cũng vứt mạnh bạo lên giường, khoé môi tự giác cong lên.

Một kẻ nhạt nhẽo như hắn, cũng có ngày đủ tâm tư dũng khí làm ra loại chuyện điên rồ này.

Hắn thực sự không nhìn nổi nữa. Thất bại hết lần này đến lần khác, mỗi lần tiến đến là một lần đau lòng, cứ phải suốt ngày sống trong hình dạng "một người anh trai", hắn không cam tâm, càng không cam tâm khi chính mình suốt ngày phải đi giới thiệu giữa bọn họ là mối quan hệ như vậy.

Hắn càng nghĩ nhiều, lại không nghĩ tới một con người vô ưu vô lo như cậu lại chẳng mảy may tâm tư tò mò hắn nhiều như vậy.

Bàn tay mạnh bạo lật tung ga giường lên, khiến mọi thứ trở nên hỗn loạn. Cánh hoa bay trên không trung, mềm mại rơi xuống chân hắn, từ xinh đẹp nồng cháy biến thành vũng máu đỏ tươi, co quắp quằn quại biến thành tro, trong ngọn lửa bùng lên từ những cây nến còn cháy, ánh mắt hắn đối diện như kẻ vô hồn, đáng giận vì cứ thế để cậu rời đi, đáng giận vì công sức bản thân thành tâm không xứng đáng!

Lửa bắt xuống thảm nhung, cháy càng thêm lớn, khói đen bắt đầu mập mờ xuất hiện.

Jung Sungchan bên ngoài ngân nga hát, đột nhiên lại khịt khịt mũi, nghĩ rằng giờ này ai nướng thịt chưa tẩm ướp, sau đó lại tự vấn bản thân, nướng thịt này hình như không được đúng lắm.

- Thiếu gia!

Y không biết tại sao lại phải xông vào gọi thiếu gia nhà mình đầu tiên, thế nhưng mùi khét càng rõ, càng khiến lòng y nôn nao khi chắc chắn rằng mùi đó phát ra ngay từ căn phòng sau lưng mình.

Cửa không khoá, Sungchan sống chết lao vào thiếu điều muốn ngã ngửa. Lửa trong phòng bắt đầu cháy lan, ngay phía sát tường bên ngoài, Mark ngồi dựa lưng vào tường, đầu ngẩng cao, cả cơ thể nặng trĩu như bị sai khiến, liên tục nốc rượu vào người.

Đúng là biết cách tra tấn lòng người!

Sungchan y nếu như không phải có sự tồn tại của ngọn lửa kia, y sẽ ngay lập tức quỳ rạp xuống trước hắn, ban cho hắn ba chữ "đại tổ tông". Việc cấp bách trước hết là mạng người. Y chạy vội đến đỡ Mark dậy.

Hắn say rồi. Người giàu say cũng thật có cách thức. Ngoan ngoãn ngậm miệng không lải nhải như mấy thằng đầu đường xó chợ, thế nhưng cứ hễ Sungchan muốn đụng vào hắn, thể lực của Mark như có ai tiếp thêm sức mạnh, đẩy y một tay ngã nhào.

Sungchan qua mấy lần bàn toạ đập đất không chịu nổi nữa, đành phải tương kế tựu kế, lấy Donghyuck ra gọi hắn.

- Để Huyckie đưa anh ra ngoài nhé?

Sungchan lân la cẩn thận. Mark dường như nghe đến cái tên Huyckie, bộ não liên kết đến con đường tư duy quen thuộc, cho dù say vẫn có thể phân biệt được, ngoan ngoãn không loạn nữa, mềm nhũn được Sungchan khổ sở vác ra ngoài.

- Huyck...

Mark mơ hồ thoát ra khỏi miệng một chữ rất nhỏ. Đủ để người bên cạnh Sungchan vô tình nghe thấy, sau đó gục xuống luôn.

Này?

Thiếu gia, đừng nói là người ngạt khí toang rồi đấy nhé?

Sungchan cả người căng thẳng, cứu người xong rồi, bấy giờ mới náo loạn hô hoán kêu người đi cứu rỗi cái phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net