Truyen30h.Net

[Q2] Quỷ Hôn - Phù Hoa

430. Nguyên thần tan hết

anhanhxinh123

Tôi bây giờ có thể chắc chắn nơi này không phải nhân giới, cho dù có phải cũng không phải nhân giới của hiện tại, mà là mấy trăm năm trước thậm chí là mấy ngàn năm trước, khi đó, tôi càng không thể nào tồn tại ở đây, đã sớm đắc đạo thành tiên, bây giờ tôi là thần, cũng không phải là người, sao tôi có thể còn nhớ chuyện phàm trần!

Tôi lắc đầu nói: "Không nhớ!"

"Thật sự không nhớ!"

Người áo đen đã nhiều lần hỏi câu này, thật sự rất phiền!

Tôi không nhịn được nói: "Tôi phải nói bao nhiêu lần ngươi mới tin, tôi thật sự không nhớ!" Nói xong, tôi liền có chút hối hận, sợ ngữ khí của mình không tốt chọc giận hắn. "Ngươi tin tôi có được không? Tôi thật sự không có ấn tượng với nơi này!"

Thử dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện với hắn, hy vọng hắn không nhất thời kích động muốn giết tôi!

Người áo đen yên lặng hồi lâu, ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Ngươi đi đi, ta sẽ để cho Khôi Diệt đưa ngươi rời đi! Có điều ta vẫn phải khuyên ngươi một câu, không nhớ ra cũng không cần nhớ nữa, cho dù có một ngày nhớ ra rồi cũng làm như không tồn tại, như vậy ngươi mới có thể sống tiếp."

Người này không có bệnh chứ!

Tốn nhiều sức lực như vậy đem tôi tới đây, còn nói muốn tôi trở về với cát bụi, sao bây giờ lại thả tôi đi rồi?

"Này, ngươi!"

Không đợi tôi mở miệng người áo đen thoáng cái đã biến mất, đây là tình huống gì, Khôi Diệt lại là ai vậy? À, sẽ không phải là tên đánh lén khắp người âm khí có ý muốn giết tôi đó chứ! Nơi này trừ người áo đen ra chỉ còn mỗi hắn ta, chắc chính là hắn rồi!

Không đoán ra không đoán ra mà, trong hồ lô của người áo đen rốt cuộc chứa thuốc gì, lúc thì muốn tôi chết, lúc lại cho tôi con đường sống, quả thực không sao hiểu nổi hắn!

Người áo đen vẫn luôn dẫn tôi vòng tới vòng lui trong rừng, hắn lặp đi lặp lại hỏi tôi chuyện liên quan chuyện tới nơi này, hắn để tôi đi có phải bởi vì tôi đối với nơi này không có kí ức gì không, cho nên hắn cảm thấy an toàn, mới để tôi rời đi! Vậy nếu như tôi nhớ nơi này, mới vừa rồi hắn có thể đã giết tôi rồi!

So sánh trước sau với nhau, đúng là như vậy, tôi với nơi này có liên quan gì? Hay là nói hắn cảm thấy tôi nên có liên quan gì tới nơi này?

OMG, thật là người không bình thường, hoàn toàn không có lí lẽ, chỉnh tôi đầu óc cũng mơ hồ.

Khôi Diệt đi tới sau lưng tôi, hắn tới gần tôi, liền khiến cả người rất không thoải mái!

"Ta dẫn ngươi rời đi!"

Nói xong, sau lưng Khôi Diệt mọc ra một đôi cánh đỏ rực, ngay sau đó một luồng nhiệt nóng xông tới, tôi bị hắn tóm lấy bay vào không trung, tốc độ bay của hắn rất nhanh, đôi cánh tỏa ra từng luồng nhiệt nóng, xẹt qua khiến tôi không mở mắt ra được, cũng không biết hắn muốn dẫn tôi đi đâu!

Nếu người áo đen đã thả tôi đi, người này chắc cũng không làm gì tôi, tôi nhắm hai mắt, tùy ỳ để hắn mang tôi đi đâu, chỉ cần không giết tôi đều OK!

Tiếng gió bên tai gào thét, cảm giác được cơ thể Khôi Diệt dừng một chút, sau đó, cả người tôi giống như mất trọng lượng nhanh chóng rơi xuống. Tên đáng chết, lại ở trên không trung vung tay, đem tôi ném xuống.

Tôi kêu lên một tiếng, vận khí ổn định cơ thể, sau khi nhìn bốn phía, phát hiện mình đã ở trong không trung của nhân giới.

Kết quả vận khí làm phép thuật chính là đổi lấy ngực khó chịu còn đau đớn!

Đôi cánh đỏ rực khổng lồ, đây không phải là đặc thù của tộc nhân phượng hoàng sao? Khôi Diệt đó là tộc nhân phượng hoàng?

Cánh sau lưng dài ra chỉ có người của tộc nhân phượng hoàng, hơn nữa một khi tộc nhân phượng hoàng hiện ra nguyên hình, trên người sẽ tỏa ra luồng khí nóng, đó là bởi vì liên quan đến thánh hỏa, cho dù vẫn là người, nhiệt độ cơ thể cũng sẽ cao hơn người thường.

A!

Khó trách tôi cảm thấy trên người Khôi Diệt cất giấu luồng khí nào đó, thì ra ban đầu tôi đã nghĩ lầm rồi, âm khí trên người Khôi Diệt căn bản là vì che giấu luồng khí hoàng tộc của hắn, sợ bị người khác biết thân phận của mình.

Phát huy thuật ngự phong trở lại mặt đất, nhưng còn chưa chờ tôi rơi xuống đất nguyên khí đã tan hết, tôi trực tiếp ngã xuống, tuy không đến nổi ngã thành bùn, nhưng cũng đau đến mức khiến người ta hoài nghi cuộc đời.

Lúc này, bầu trời hiện ra màu trắng, chỗ tôi rơi xuống là khu dân cư, di chuyển ra phía sau tòa nhà để nghỉ ngơi, đợi qua một lúc mới bắt đầu ngồi tĩnh tọa.

Trong bất tri bất giác, bầu trời đã sáng lên, có người đi làm sáng sớm, có người tản bộ tập thể dục, tất cả đều từ trong hành lang đi ra, trên đường vô cùng náo nhiệt, mà tôi vốn dĩ đang ngồi ở đó, cũng không tìm thấy chỗ nào khuất, cho nên từ những người đi qua mặt tôi, tất cả đều là một dáng vẻ tò mò quái dị nhìn chằm chằm tôi.

Loại ánh mắt nào cũng có, có điều đa số đều cho rằng tôi là một kẻ lang thang, không có chỗ ở không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm ở góc tường!

Chậc chậc chậc, người bây giờ, thật là đạt đến cảnh giới lạnh lùng, tôi không trông cậy vào bọn họ sẽ đưa tay cứu giúp tôi, nhưng cũng không đến nổi ném ánh mắt khinh bỉ tới! Ai mà không từng gặp chút chuyện gì đó, còn ghét bỏ người gặp nạn như vậy sao?

Thôi vậy thôi vậy! Lười để ý những ánh mắt thế tục kia, nếu không phải là bởi vì sử dụng thuật ngự phong tiêu hao không ít nguyên khí, không có cách nào sử dụng thuật ẩn thân để ẩn núp, tôi sẽ để cho mấy người thấy sự tồn tại của tôi sao!

Sau khi nguyên khí tan hết, trong cơ thể ngược lại thấy khó chịu, động cũng không động được, không thể làm gì khác hơn là ngồi dựa vào tường.

Nhắm mắt dưỡng thần, cho rằng thời gian lâu rồi, tôi sẽ khá hơn một chút, nhưng tinh thần càng ngày càng mê man, cả người đều bắt đầu vô tri vô giác.

"Yo, đây không phải là em gái Phần Thất sao? Sao cô lại ở đây?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Điềm Điềm, thật là quá đúng lúc! "Điềm điềm à, cô nên gọi tôi một tiếng chị!"

Điềm Điềm chính là một người cố chấp, cô ấy cũng không để ý tôi nói cái gì, dìu tôi từ dưới đất lên! "Có muốn tới bệnh viện không? Vẫn chưa tới giờ làm việc, tôi có thể đưa cô qua đó!"

Lúc vừa tới nhân giới, tôi vẫn còn mặc quần áo của người cổ đại, sợ mọi người xôn xao bàn tán vẫn luôn dùng thuật che mắt để giấu, sau đó tìm được công việc ở tiệm hoa, sau khi biết Điềm Điềm, thì mượn đồ cô ấy để mặc, đồ mặc trên người tôi bây giờ chính là đồ của cô ấy.

Vịn tường, tôi có thể miễn cưỡng đứng vững, khoác tay cô ấy nói: "Không cần, tôi không sao, cô mau đi làm đi, đi trễ lại bị bà tám mắng!"

Điềm Điềm không yên tâm để tôi lại một mình, cô ấy suy nghĩ một chút nói: "Nếu không tới chỗ đó của tôi trước nghỉ một lát? Cô ở trong phòng tôi đợi, bà tám kia không quản được đâu."

Tôi vốn không muốn phiền toái như vậy, nhưng nghĩ tới ở lại chỗ này chịu đủ ánh mắt thế tục, trong lòng liền không thoải mái, cho nên, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đáp ứng.

Điềm Điềm sau khi đưa tôi về chỗ ở, liền đi làm.

Tôi xếp chân ngồi trên giường, lúc đầu cho rằng chỉ cần sau khi điều chỉnh khôi phục nguyên khí xong, có thể gọi thái điệp ra tới quỷ giới cầu cứu, nhưng qua một lúc lâu nguyên khí tản đi như cũ vẫn không có động tĩnh gì, không cách nào ngưng tụ, lần này, trong lòng tôi như có lửa đốt!

Tụ không đủ nguyên khí thì không có cách nào khai thông cửa lớn của quỷ giới, chẳng lẽ muốn cả đời tôi ở lại chỗ này? Trời ơi, không trở về cũng thôi đi, nhưng cho tôi một cơ thể của phế nhân, tôi không làm được!

Thiên Hựu còn là vị thành niên, trước khi chưa đủ lông đủ cánh, tôi không thể ngã xuống, nếu như tôi thành phế nhân, chẳng phải sẽ liên lụy tới nó sao!

Không! Tôi không được như vậy, nhưng tôi lại không biết chỗ nào xảy ra vấn đề! Tại sao không tụ nguyên khí lại được, chẳng lẽ là bởi vì một chưởng Khôi Diệt đánh tôi sao? Lúc trọng thương, tôi có sử dụng thuật ngự phong, nên mới biến thành như vậy?

Cơ thể tôi càng ngày càng rơi xuống, tôi buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra được!

Ngã xuống giường, tôi dần dần mất đi tri giác, tiến vào mộng đẹp, chỉ là lần này cảm giác có chút không giống, tôi muốn mở mắt ra, nhưng thật sự quá mệt mỏi, liền muốn ngủ một giấc thật ngon như vậy.

Nguyên Thần muốn ngủ đây không phải là chuyện tốt gì, trong lòng tôi biết, một khi ngủ sẽ rất thảm hại!

Tôi cố gắng chống cơ thể mệt, không để cho mình ngủ thiếp đi, nhưng vô ích.

Cơn buồn thấm vào người, bàn tay lạnh băng phủ lên mặt tôi, tôi mở mắt ra, thấy một gương mặt đẹp trai, tên chết tiệt đến tìm tôi!

Tôi cười lên với gương mặt tôi vừa hận vừa yêu này, thật ra thì tôi đã không phân biệt được thật giả, rốt cuộc mình đang ở thực tế hay ở trong mộng, có điều không sao cả, có thể để tôi vào lúc này được nhìn thấy tên chết tiệt, cho dù chết, cũng không tiếc.

"Tỉnh lại, không được ngủ!"

Giọng nói ôn nhu không ngừng vang lên bên tai tôi, tên chết tiệt đang nói chuyện với tôi, anh đang lo lắng cho tôi, giọng anh lúc xa lúc gần, tôi hướng về phía gương mặt đó đưa tay ra bắt lấy, một dòng nước ấm vào trong cơ thể, khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, chẳng qua ý thức vẫn không rõ, tôi rốt cuộc là đang nằm mơ, hay đang tỉnh, hay là tôi sắp chết, cho nên mới cảm giác được chân thật như vậy rằng tên chết tiệt ở ngay bên cạnh tôi!

Tôi nhắm hai mắt lại, một lần nữa đưa tay bắt lấy hư ảnh trước mắt, mặc kệ thật giả, tôi cũng không muốn buông tay, không muốn để anh rời xa tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net