Truyen30h.Net

[TaeGyu] Cảnh sát nhỏ

Phần 12

duckabooboo

Đáp ở sân bay quốc tế Daegu, đã lâu lắm cậu không về Daegu rồi lại không ngờ phải về quê trong hoàn cảnh này. Gia đình cậu đã lên thành thị sống nên không còn mất nhiều thời gian từ sân bay về nhà. Không giống với Seoul, nơi đây về đêm nhịp sống không còn nhộn nhịp xô bồ. Trong không khí yên bình của buổi đêm Daegu, hai thế lực như cơn sóng ngầm chỉ đợi thời cơ để ập đến.

Nhà Beomgyu là một đại gia đình, không phải giới thượng lưu nhưng dân buôn bán nhất định sẽ biết ông chủ nông trại lái cái xe tải chở hàng in hai chữ 'Bòm Bom' bự chà bá. Lại mất thêm 40' lái xe nữa đoàn đội loi choi bốn người mới đến được cổng nhà Beomgyu. Và cả bốn như chết trân khi thấy một chiếc xe hơi lạ đỗ ngoài cổng vào.

"Xe của bố em cả xa chở hàng lẫn xe hơi đều dán chữ 'Bòm bom'.."

Kim Taehyung nghiến răng đi vào thì đã thấy Park Gyuri đi ra, ả ta giật thót bất ngờ, nhưng rồi lại né sang một bên và định dùng điện thoại gọi cho ai đó.

"Bà làm gì ở đây?" Taehyun mặt không đổi sắc, quay ngoắt 360 độ so với cái mặt sờ đùi người eo.

"Câu đấy để ta hỏi con đó Taehyun à, ta chỉ đi gặp người quen."

Beomgyu để mặc hai con người với bà Park ngoài đó, cậu một mạch xông vào cửa.

"Oichoi lại tên rắc rối nào nữa đây."

"Này em! Đây là cảnh sát nhà mình mà."

Viễn cảnh gia đình đoàn tụ, cảnh sát nhỏ bao năm làm ăn trên thành phố về bảo vệ gia đình đổ cái rầm. Cậu không nói nhiều nữa, liền sà vào hỏi luôn chuyện vừa xảy ra.

"Cái bà mụ cộc cằn khó hiểu giả vờ thanh lịch đó hả, bà ta tới hỏi tới hỏi lui với cái thái độ xưng xỉa. Nào là có phải đã từng cứu Hwang Seunghee, rồi còn cái túi nữa. Nhưng mẹ nói đã trả cái túi cho bà Hwang rồi đuổi thẳng cổ bà ta đi."

Bà ta hẳn đã phải biết Hwang Seunghee đang không giữ chiếc túi đó, hoặc là đã cho người lục tìm ở chỗ ông bà rồi mới một mạch đi đến tận đây. Ôi vậy là bà ta định gọi giang hồ đến bậy móng nhà mình lên tìm cái túi ư .

Ngoài kia cũng xong màn dì ghẻ chào con chồng, rồi cũng xong luôn màn đại diện hai tập đoàn đối thủ đá xéo nhau. Park Gyuri ra đến cổng, nhếch miệng đắc ý khi thấy người của Park thị đến rồi. Bà quay trở lại nhà, mặt mày như đại ca trường mẫu giáo vênh váo bước vào. To giọng dọa nạt bố mẹ Beomgyu, nhưng mẹ Choi cũng đâu kém yangho.

"Này con bà chằn kia, bà nhịn mày từ nãy đến giờ. Cái túi đó nếu đã nói là của Hwang Seunghee thì mắc gì đòi bà từ nãy đến giờ, còn dám to giọng với bà. Hay trong cái túi đó có chứa thứ gì làm lòi đuôi cáo của cô mà giãy nảy lên."

Bà Choi tức giận chọc bừa, lại đúng chỗ ngứa của Park Gyuri. Ả ta xanh mặt, lo lắng tội ác 22 năm chôn vùi của mình nay có thể bị vạch trần. Tức đến đỏ mắt, ả ra hiệu cho người của mình lục soát căn nhà này. Thế nhưng tên đầu tiên vừa bước đã ăn ngay một cú đúm từ Taehyun khiến hắn ngã văng ra phía sau.

"Kang Taehyun! Con đừng có xen vào chuyện của ta, về Seoul ngay lập tức."

"Sau bao nhiêu chuyện bà đã làm với mẹ con tôi thì bà vẫn còn có thể gọi tôi là con?"

Cơ mặt Park Gyuri cứng đờ, nhưng rồi lại tối sầm như hắc hóa. Bà dùng ánh mắt ghê rợn ấy nhìn về phía Taehyun.

"Mày biết những gì?"

"Tất cả."

Park Gyuri ngửa cổ cười lớn, rồi nhìn thẳng mặt Taehyun.

"Rồi mày làm gì được tao? Mọi thứ đã được tao xóa sổ hoàn hảo. Những thứ của mẹ mày đã là của tao, vị trí của mày cũng sẽ sớm là của con tao." - Rồi bà nhìn đám lúc nhúc họ Park đang rén vì cú đấm của Taehyun.  - " Lên đi! Đứng đực ra đó làm gì?"

"Được rồi, tôi sẽ giao cái túi."

Bốn con người của đoàn đội loi choi kinh ngạc nhìn về phía bố Choi.

"Ba à không được đâu!"

"Con nghe ba lần này đi."

Beomgyu cũng im lặng, ba cậu ít khi trưng ra bộ mặt nghiêm túc đó. Nhưng người Park thị cùng Park Gyuri đi theo theo dõi nhất cử nhất động của bố Choi, liệu có thể giở trò không?

Bố Choi nhìn về phía Kang Taehyun, nháy mắt nhưng không phải là thả thính mà là ra hiệu. Ra là chúa đã sắp đặt ngày này để ảo thuật gia sống ẩn Kang Terry này show talent.

"Khoan đã, tôi không thể chắc chắn bà sẽ làm gì bố Choi. Tôi sẽ đi cùng."

Này! Đó là bố tôi chứ, sao đã thành bố anh rồi?

Mấy con người ngồi lại phòng lớn nín thở đợi hai bố con ảo thuật gia hô biến chiếc USB của bà Park.

"Tôi còn tưởng mấy trò mèo về cái lá bài của Kang Taehyun đó nhạt nhẽo vô ích, vậy mà cũng dùng được." - Kim Taehyung.

"Đừng xỉa xói nhau nữa, vụ này mà thành công mày còn phải cảm ơn người ta đấy." - Kai

Taehyung bĩu môi nhưng cũng bất đắc dĩ tuồn ra hai chữ biết rồi. Nhìn về căn phòng chứa két sắt đón chờ kết quả.


"Park Gyuri đâu, mau ra đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net