Truyen30h.Net

[TaeGyu] Cảnh sát nhỏ

Phần 13

duckabooboo

"Park Gyuri đâu, mau ra đây!"

Mọi người đều ngơ ngác ngoại trừ Kim Taehyung đang đỡ trán với khuôn mặt bất lực.

"Lẽ ra mình phải gọi bố mới phải."

Người phụ nữ đã đầu 4 đeo kính râm như xã hội đen dắt đội quân áo trắng họ Kim hùng hổ xông vào cửa.

"Nhân danh chính nghĩa ta sẽ trừng trị ngươi, con mụ già Park Gyuriii."

"Phu nhân..."

"Ta dặn gọi là gì hả."

"Dạ.. đại ca... Hình như không có đánh nhau."

Kim phu nhân đến giờ mới hạ hai cái tay chống nạnh xuống, khẽ đẩy kính xuống nhìn cả đại gia đình Beomgyu đang nhìn mình khó hiểu, còn có thằng con bà bạn thân Kang Taehyun, thêm thằng con bất lực không dám nhìn mẹ mình.

"E hèm..." - Bà pay phóc tới cạnh Taehyung. - "Sao con bảo con mụ Park Gyuri ở đây đúm nhau toác đầu chảy máu."

"Con chỉ bảo bà ta đi gây sự, còn mẹ chưa kịp xem tình hình đã xông vào, lỡ lại hỏng chuyện trong kia thì con sẽ mách bố mẹ đi đánh nhau."

Thế là cả đoàn áo trắng họ Kim lại lúc nhúc ngồi ở phòng lớn. Cùng lúc đó Park Gyuri kênh kiệu đi ra, nhìn Kim phu nhân rồi đeo chiếc túi lên vai, đỏng đảnh bước đi.

"Túm con ả đó lạiiiii. Thái độ với bà hả."

Kim Taehyung nhanh tay túm mẹ mình lại, ra hiệu suỵt suỵt bà mới chịu ngồi xuống tức nổ đom đóm mắt nhìn Park Gyuri cầm chiếc túi rời đi. Đợi bà ta đi khuất cả nhà cùng đoàn hiệp sĩ áo trắng mới dám xúm vào bố Choi.

"Này này, không phải lúc gọi cho mẹ con nói chiếc túi đó của ả có thể lấy lại công bằng cho Kim thị đấy à? Con ả đó vừa xách đi rồi? Thế là thế nào? Con trai mẹ đánh nhau thua rồi à?"

"Mẹ bình tĩnh chút đi, bác Choi mọi chuyện thế nào?"

Cả nhà nín thở nhìn bố Choi thở dài, Beomgyu nghĩ về chuyện của bà Hwang lại càng thấy đáng thương, công lý ở trước mắt không giành lại được, cậu giận đến bật khóc.

"Bố Choi trêu em ấy khóc rồi kìa." - Taehyun khúc khích.

"Thôi chết cảnh sát của bố đừng khóc nhè, coi chồng con có cái gì này." 

Nói rồi ông chỉ chỉ cái USB trong ống tay áo Taehyun lôi ra, anh ta thì cười hềnh hệch, Kim phu nhân thì bận làm quen chị em bạn dì với mẹ Beomgyu, đoàn hiệp sĩ áo trắng thì đua nhau tung hô vỗ tay hải cẩu. Khoan đã..

"Hả? Bố bảo ai là chồng con chứ."

"Ơ thì trước sau chả cưới, gọi cho quen."

Kim phu nhân nhìn con nhà người ta có ghệ thì lườm luôn thằng con mình. Taehyung thấy không ổn liền lôi mọi chuyện về vấn đề chính.

"USB này liên quan đến vụ án sập cầu, trước khi có thêm bằng chứng chỉ đích danh Park thị chúng tôi muốn được bảo quản chiếc USB này."

Taehyun muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình, nhưng ngoài cách giao việc cho Kim thị và đợi mẹ mình hồi phục hoàn toàn. Cậu giao USB cho Kim Taehyung, Beomgyu vội chào gia đình rồi rời đi.

"Kang Taehyun."

"Vâng thưa bà?"

"Cậu nhất định phải bảo vệ cô bạn Hwang Seunghee của ta."

Cậu im lặng nhìn theo bà Kim rời đi. Quan hệ hai tập đoàn có được một phần là do hai vị tiểu thư theo nhau chơi từ bé này. Năm đó Hwang Seunghee mất tích trong vụ sập cầu, bà ấy đau, bà ấy buồn nhưng lại đến với Taehyun để nó không thấy cô đơn. 

_________________________

Ngồi trên máy bay quay trở về lúc trời đã quá khuya nhưng Beomgyu vẫn trăn trở.

"Nếu bà ta phát hiện ra USB không có trong túi nhất định sẽ nhắm đến mẹ anh..." - Beomgyu

"Không ai có thể làm hại mẹ anh lần nào nữa, anh thề đấy." - Taehyun

"Giờ mọi chuyện đã vỡ lỡ rồi, mối quan hệ gia đình cậu có vẻ sẽ không còn đẹp như cái mặt nạ bấy lâu nay nữa." - Kai

Đối với Taehyun điều đó không quan trọng, nhưng rồi anh lại nghĩ đến Kang Chan. Nó là một đứa ưu tú nhưng tội nghiệp, một đời yêu nghệ thuật nhưng chưa từng được thỏa ước mơ, đáng tiếc hơn lại có một người mẹ như Park Gyuri. 

______________________________

Một bên, Park Gyuri đắc ý mang chiếc túi ấy trở về. Sự thật năm đó ngoài chiếc USB và Hwang Seunghee ra thì không ai còn điều gì có thể vạch trần bà. Dù là Hwang Seunghee hồi phục, không có USB thì không thể tin vào lời của một người đàn bà đã bại liệt và sống gần như người thực vật nhiều năm. Bà thở vào như trút được hết nỗi lo sợ khi phát hiện USB và chiếc túi mình đeo bao lâu nay là của Hwang Seunghee.

"Mọi thứ vẫn như vậy, tất cả của cô đều thuộc về tôi."

Bà phá lên cười đến man rợ, mang chiếc túi vừa đoạt được như một chiến công ra. Và rồi bà cũng phát hiện.

"USB của ta đâu."

"USB của ta đâu..."

"USB của ta đâu!!"

Ả ta phát điên hét lớn, ném chiếc túi vào tường rồi bắt đầu đập phá mọi thứ lọt vào mắt mình. Như thể rõ ràng đã nắm được vương miện hoa hậu trong tay lại bị người khác lấy xuống vậy. Bà ta ngồi thụp xuống, lòng căm ghét thêm cả nỗi lo sợ không ngừng trào dâng. Đôi bàn tay nắm chặt lại, bà tự thề với lòng mình phải giết bằng được Hwang Seunghee. Công sức bà che giấu, chôn vùi bao nhiêu năm nay, bà sống trong nhung lụa, sống trong cuộc sống mà đáng lẽ của Hwang Seunghee bao nhiêu năm nay không thể đổ xuống sông xuống biển.

Bà khẽ hít sâu một hơi, nhấc điện thoại dậy.

"Ba.. "

"Họ Kim có USB của chúng ta rồi, Hwang Seunghee nhất định phải chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net