Truyen30h.Net

TBOAH phản ứng với hiểu lầm

Chương 2: 196-200: Một con rồng(1-5)(1)

DinhXuanNam0

[Hãy ổn định chỗ ngồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cuộc chiến ở lãnh địa Henituse.]
[Chương 196: Một con rồng(1)]
"Cái-?"
Bud phun rượu trong miệng của mình ra. Mắt anh mở to khi đọc tiêu đề.
*Bộp*
"Glenn!!"
Vua lính đánh thuê ôm chặt lấy đầu mình trong khi nhìn pháp sư tóc tím.
Bud bắt gặp ánh mắt hằm hằm của người bạn thân. Anh không khỏi co rúm lại trong sợ hãi.
'Anh ấy thật đáng sợ!'
Eruhaben mỉm cười thích thú và xoa đầu Cale.
'Đợi đã, từ khi nào mà ông ấy ở đó?!!'
Đó là suy nghĩ của tất cả mọi người.
[Hệ thống sẽ mở cửa cho bất kỳ ai thật sự quan tâm đến Cale trừ gia đình Henituse.]
Deruth và Violan che miệng, ánh mắt họ mang theo sự hối hận và buồn bã. Basen và Lily chỉ có thể nhìn cha mẹ chúng an ủi nhau.
Huh?
Cha con Molan sửng sốt, vậy có nghĩ là họ cũng có thể đến đó?
[Đối với trường hợp của hai bạn, tôi không chắc sự xuất hiện của hai bạn có làm Cale khó chịu hay không. Nhưng nếu các bạn muốn đến đó thì cứ việc đi.]
"Ừm, hệ thống, không cần đâu, Haben là đủ rồi. Tôi không muốn có quá nhiều người vây quanh mình."
Cale nói, cậu khó chịu kéo bàn tay của con rồng cổ đại đang xoa đầu mình xuống. Dù khuôn mặt Cale có vẻ không mấy thoải mái. Nhưng đôi tai đỏ bừng đã bán đứng thái độ của cậu.
Điều đó làm cho mọi người cười khúc khích vì sự đáng yêu của Cale.
Mặc dù Alberu và Choi Han cũng muốn tới đó với Cale, nhưng vì cậu đã từ chối nên bọn họ chỉ đành dùng ánh mắt u oán của mình nhìn chằm chằm vào cậu. Bộ đôi nhà Molan đánh lạc hướng sự thất vọng của bản thân bằng cách gửi ánh mắt chết người cho hai người họ một lần nữa.
Cale rùng mình, cậu đột nhiên thấy hơi lạnh nên đã tưởng tượng ra cái chăn trong phòng ngủ của mình và cuộn tròn bản thân cùng những đứa trẻ trong đó.
[Được rồi Cale.]
[Những đám mây chiến tranh đang bao trùm lấy lãnh thổ Henituse.]
"Vậy là họ sẽ tấn công thành phố Rain trước?"
Deruth nắm chặt tay vợ trong lo lắng. Ông dán chặt mắt của mình vào màn hình.

[Vương quốc Roan từng tuyên bố rằng bên ngoài lục địa phía Tây đã ổn định. Tuy nhiên, đó chỉ là sự bình yên trước cơn bão.

Thành phố Mưa, vị trí của dinh thự Henituse.

Vai của những thường dân đang co rúm lại vì sợ hãi.

Những người đang đi một mình hay đang tụm năm tụm bảy với nhau đều có những nét mặt kỳ lạ. Nỗi sợ, lo lắng cùng một số cảm xúc khác thường khác đều hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

Một trong những người dân đang đi dạo cùng bạn đã dừng lại để kéo áo khoác chặt hơn vì khí lạnh trong khi quan sát xung quanh.

Anh nhìn thấy bức tường thành kiên cố mới được tu sửa. Đó là một bức tường dày, cao ngất ngưởng.]
Vâng, việc cần làm đầu tiên là tu sửa tường thành.

[Anh cũng thấy từng tốp kỵ sĩ cùng binh lính đang đi tuần phía trên bức tường.

Rồi ánh mắt anh ngước lên bầu trời.

"... Một người cùng cái cơ thể yếu đuối kia đang phải làm rất nhiều việc."]
"Này Cale, đó không phải là cậu phải không?"
Eruhaben cười tươi, bằng cách nào đó mà Cale lại thấy ớn lạnh. Cậu quấn chặt chăn hơn nữa.
'Tại sao nụ cười xinh đẹp của một con rồng lại đáng sợ thế này.'
Cale lắc đầu nguầy nguậy, không, đó chắc chắn không phải cậu.
[Bạn của anh dừng lại khi nghe lời đó và cũng nhìn lên.

Tường thành to lớn bao bọc cả Thành phố Mưa. Nhưng ngay cả bức tường đó cũng không thể vươn tới trời cao.

Mọi người dân đều có thể thấy tiết trời mùa đông được phủ bởi một tầng mây xám xịt.

'Những con wyvern sẽ xâm chiếm bầu trời ư?']
"Wyvern?"
Sự bất an nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Alberu thở dài, lực lượng của liên minh Phương Bắc quá mạnh so với bọn họ ở thời điểm hiện tại.
Clopeh Sekka-Hiệp sĩ hộ mệnh của Vương Quốc Paerun cười khẩy.
"Tôi sẽ trở thành một huyền thoại!"
"Sao tên khốn đó lại ở đây?"
[Họ không thể ngừng lo sợ.

Nhưng còn có một thứ còn thu hút họ hơn bầu trời xám xịt này, là một tia sáng bạc.

Thành phố Mưa. Thành phố có quy mô nhỏ đang được một tấm khiên bạc mờ nhạt bao quanh. Một xúc cảm khác hiện lên khuôn mặt của mọi người, hòa cùng cảm xúc lo lắng và sợ hãi, là sự an tâm.

"...Không phải họ nói cậu ấy sẽ ho ra máu mỗi khi sử dụng tấm khiên sao?"

"Đó chính là vấn đề."]
"À, tôi chắc chắn đó là Cale của chúng ta." Bud thở dài ngao ngán.
Glenn gật đầu.
Những người khác trong phòng lắc đầu. Họ thật sự có cảm giác bó tay với sự vô tâm của thiếu gia tóc đỏ.
"Này, tại sao tôi lại là Cale của mấy người? Dẹp ba cái thứ vớ vẩn đó đi." Cale phản đối Bud.
Eruhaben nhìn đứa trẻ đang càu nhàu bên cạnh mình mà không biết nói gì.
'Đó có phải là trọng điểm không Cale?'
Nhưng vấn đề đã bị bỏ qua khi mọi người lại chú tâm vào văn bản.
[Bạn anh đáp lại với nét mặt bình tĩnh. Những thường dân khác cũng ngước nhìn bầu trời và bắt đầu bàn tán.

"Đã ba ngày rồi."

Phần lãnh thổ phía bắc của Vương quốc Roan đã trở thành nơi nguy hiểm nhất sau khi thế tử Alberu đưa ra đoạn phim về lũ wyvern và tuyên bố rằng Vương quốc Roan sẽ không chịu thua.]
"Ồ, có vẻ như họ đã có sự chuẩn bị cho tình huống này." Alberu lẩm bẩm. Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự như anh.

[Khu vực phía đông bắc là nơi có nguy cơ bị tấn công cao nhất.

Vương quốc kẻ thù của Norland. Lãnh thổ Henituse tại đông bắc lại là nơi gần nhất với Norland, nơi nằm bên kia Dạ Lâm.

Đó là nguyên nhân tại sao mọi người lại kinh hãi như vậy.

Nhưng từ đêm có bản thông báo đó thì Thành phố Mưa đã được bao bọc bởi ánh bạc.

Họ không biết khi nào chiến tranh sẽ nổ ra.

Nhưng trong hơn ba ngày, tia sáng từ tấm khiên bạc không hề yếu đi dù chỉ một giây.

"Cậu ấy không ngất khi sử dụng tấm khiên lớn như vậy sao? Sao cậu ấy không kích hoạt nó khi bọn khốn từ phương bắc đến?"

Bạn anh lắc đầu đáp.

"Cậu không hiểu à? Người đó không muốn phải nhìn thấy chúng ta hay lãnh thổ bị tổn thương."]
Trong khi mọi người đọc những dòng chữ trên màn hình thì Cale, người vừa uống xong một ly rượu đang mỉm cười với sự hài lòng.
'Nó ngon.'
Hầu hết những người đang chú ý cậu đều nhìn thấy nụ cười trên môi Cale. Tại sao cậu ấy lại có thể hài lòng trong trường hợp này cơ chứ?!!
"Tại sao cậu lại cười như vậy trong khi ho ra máu hả tên nhóc này?"
Con rồng vàng giận dữ nắm lấy vai Cale mà hỏi. Ông đã sống gần 1000 năm, cuộc đời của một con rồng già đã sắp đi đến hồi kết của nó.
Eruhaben không thể không tức giận, đứa trẻ này cực kỳ coi thường mạng sống của bản thân nó.
Trong khi đó thì nhóm anh hùng, Litana và cá voi cũng có vẻ mặt hằn học không kém. Con rồng đen ôm chặt Cale hơn khi On và Hong dúi đầu vào ngực cậu.
Choi Han đã sống trong Dạ Lâm mấy chục năm, anh quen với việc giết chóc và cũng quen với việc đổ máu. Nhưng khi nghĩ đến cảnh Cale ho ra máu giống với chương trước anh lại cảm thấy trong người bứt rứt khó chịu.
Rosalyn chỉ im lặng vỗ vai người bạn đang có những cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt, cô đã phạm một sai lầm nghiêm trọng khi kết luận về Cale Henituse. Một người luôn hy sinh bản thân cho người khác như thiếu gia Cale không đáng phải nhận những lời chỉ trích như thế.
Trong lúc đó thì Cale đang cảm thấy hỗn loạn.
'S-sao ông ấy lại hỏi như vậy? Tôi đâu có ho ra máu, người ho ra máu là anh chàng trong văn bản kia chứ?'
"Tôi không sao."
Mặc dù nội tâm là một chuỗi nghi hoặc, nhưng vẻ mặt của Cale trong mắt tất cả mọi người vẫn vô cảm như cũ, giống như cậu đang nói việc hy sinh bản thân mình không phải là chuyện gì lớn lao.
"Tên khốn xui xẻo này! Hầyyyy!!"
Eruhaben không thể làm gì khác hơn là thở dài. Ông đang nghĩ đến việc đón Cale về tổ rồng của mình sau chuyện này. Ông sẽ phải chắc chắn để cậu không bao giờ tự làm hại bản thân vì người khác được nữa.
Deruth ngồi nhìn cảnh tượng đó trong vô vọng, cách đó không xa Ron Molan-sát thủ già cũng có cảm giác tương tự.
Giờ người có quyền trách móc Cale với tư cách của một người cha chỉ có Eruhaben.
Dù họ chỉ gặp nhau chưa đầy một giờ, nhưng con rồng vàng thực sự đã lo lắng cho Cale đến mức tức giận tột độ khi thấy Cale bị đau.
[Anh im lặng trước câu trả lời đó.

Và anh nhìn lên bầu trời, nó cũng nói rằng đó là sự thật. Ngay cả bức tường thành cao ngất kia cũng không thể ngăn nổi lũ wyvern. Vương quốc Roan cũng chỉ có vài pháp sư có thể chiến đấu trên không.

Đó là lý do khiến một người yếu đuối như thiếu gia Cale phải sử dụng năng lực cổ đại của mình.

Trái tim của thường dân đập mạnh điên cuồng. Vào lúc đó, một người bạn khác của anh cũng nói.

"Tớ nghĩ tên đó là cặn bã."

Người đó không thể không hét lên với người bạn.

"Tồi tệ! Sao cậu có thể!"

Người thứ ba chen vào.

"Tớ đã nhìn thấy rồi, họ bảo cậu ta là người đã phang chai rượu vào bọn côn đồ! Sao lại là cặn bã được chứ?"

"Không phải tên đó cũng hay phá hoại đồ sao? Tớ nghe nói tên đó đã phá tan vài cái cửa tiệm."

"Ừm, thì."

Anh không thể bật lại lời nói của bạn mình.

Sự thật, thiếu gia Cale từng là một tên vô cùng tồi tệ. Không ai có thể thay đổi hay thậm chí là xoá đi quá khứ của mình. Nhưng mấy thứ đó chẳng là gì so với những hy sinh hiện tại của cậu.

"Hẳn cậu ấy đã thông suốt rồi. Giờ đây cậu ấy chính là thiếu gia của chúng ta."

"Đúng thế. Lãnh chúa của chúng ta là người tốt, nên thiếu gia hẳn cũng đã học được gì đó từ cha của mình chứ."]
Cale chỉ nhìn những dòng chữ với nét mặt vô cảm như cậu vẫn luôn làm khi đối mặt với Deruth Henituse.
Nó là nét mặt cậu đã luôn thể hiện từ cái ngày mà đám tang của mẹ cậu-Jour Thames diễn ra.
Khi người khác chỉ trích cậu là con quái vật không có cảm xúc, Cale chỉ ôm người đã là cha cậu kể từ khi cậu chào đời và không rơi một giọt nước mắt.
Điều đó vẫn tiếp diễn cho đến tận bây giờ, khi cậu đóng băng cảm xúc của mình với những chai rượu và những trò quậy phá có chủ đích.
"Điều duy nhất tôi học được từ ông ấy là khi ông ấy nói rằng tôi là rác rưởi." Cale chỉ lầm bầm trong cổ họng. Nhưng thật đáng tiếc là trong phòng này chỉ toàn những cá nhân cực kỳ mạnh mẽ.
(À, trừ nhà Henituse vì hệ thống sẽ đưa lời của Cale đến tận tai họ. ^^)
Vậy nên những gì mà cậu nói đã bị toàn bộ mọi người nghe thấy. Căn phòng đóng băng trong một giây để rồi sau đó bùng nổ với nỗi sợ rồng, aura, ma thuật và sát khí.
Mila, con rồng màu be chưa từng phát biểu bất cứ điều gì cho đến bây giờ, lần đầu tiên lên tiếng.
"Chà, có vẻ ai đó cần một cuốn sách dạy cách để trở thành cha mẹ."
Tuổi thọ của rồng dài đến 1000 năm. Trong khoảng thời gian dài đó thì con cái là điều mà chúng yêu thương và trân trọng hơn cả bản thân. Nhưng để biết được một con người với số tuổi thọ ít ỏi chỉ bằng 1/1000 của họ đối xử với đứa trẻ là con của ông ta một cách tàn nhẫn như vậy là điều mà họ không bao giờ ngờ tới.
Mọi áp lực đổ dồn lên đầu Deruth. Người ông ta run rẩy vì không thể chịu nổi.
Violan-người đã nghe thấy những gì mà hệ thống đưa trực tiếp vào đầu mình hiện đang run rẩy. Bà cúi gằm mặt trong một lát rồi mới từ từ giơ tay lên.
*Chát!!!*
Deruth ngỡ ngàng nhìn vợ mình, cái tát mạnh đến nỗi tay Violan đỏ lên và mặt người bà đã coi là chồng trong 9 năm lệch qua một bên.
Những giọt nước mắt lăn xuống từ khoé mắt của bà khi bà nghĩ đến cảnh Cale bé nhỏ đã phải chịu đựng những gì mà tên khốn này nói trong suốt thời gian qua.
Bà cực kỳ hối hận vì đã tránh mặt Cale, tội lỗi của bà cũng lớn như Deruth vậy. Violan ôm hai đứa con của mình và đứng dậy. Họ đi qua trước mặt Deruth. Bà phải tránh xa tên khốn này, Violan đến ngồi xuống ở hàng ghế bên cạnh Tasha và một cô gái mặc áo choàng đen trùm kín người.
Hai đứa trẻ Basen và Lily đã quá thất vọng với cha chúng, chúng chỉ nhìn Cale bên cạnh Eruhaben hết lần này đến lần khác khi chúng ngồi xuống cạnh mẹ mình.
Mọi người chứng kiến cảnh này với cảm xúc hả hê hiện ra trên khuôn mặt.
Đó là vào lúc đó.
Giọng nói hoảng hốt của Raon làm họ khựng lại.
"Nhân loại, ngươi có sao không?"
Nya~
Meooo~
"Không, không sao."
Cale vỗ về đứa nhóc trong khi lau máu mũi bằng khăn tay.
Eruhaben đột ngột dừng nỗi sợ rồng của ông và quay lại.
Ông ôm chặt lấy Cale để cậu tựa đầu vào vai mình.
"Đừng làm khuôn mặt như vậy, Cale."
Những người khác cũng đã ngừng lại và nhìn hành động của hai người. Vẻ mặt vô cảm và ánh mắt trống rỗng của Cale khiến người nhìn thấy đau đớn. Nó không phải nỗi đau mãnh liệt như sóng dữ, nó giống như sự bình yên trước cơn bão.
Và sự thật là cậu đã chịu đựng sự dày vò này 10 năm. Nếu không có sự việc đột ngột diễn ra này thì chắc chắn Cale sẽ phải ôm nỗi đau này cả đời.
[Cale, uống thuốc đi.]
"Được rồi."
"Thuốc?"
Cale chỉ gật đầu với những người khác rồi làm việc của bản thân.
[Thân thể Cale rất yếu, cậu ấy có bản chứa nhỏ và mỏng như thủy tinh. Điều này chắc bạn cũng biết rồi Eruhaben.]
Con rồng vàng gật đầu chờ đợi hệ thống tiếp tục giải thích. Chất giọng máy móc của hệ thống chỉ vang lên trong đầu ông.
Tất nhiên là ông cũng nhận ra cơ thể Cale có tận hai sức mạnh cổ đại mà không chỉ một. Đó là trường hợp ông chưa bao giờ chứng kiến trong suốt đời mình. Vì những người có hai cổ quyền trở lên đều đã chết. Cơ thể mỏng manh của cậu nhóc này có thể giữ được cân bằng đến tận bây giờ hẳn là nhờ sức mạnh có khả năng khôi phục và tái sinh. Nhưng để những năng lực này không xung đột với nhau và gây tổn thương cho người sở hữu thì cần lấy đủ năm loại thuộc tính.
Chỉ có vậy thì bản chứa của Cale mới có thể hợp nhất.
[Nhưng sau khi Choi Han đánh Cale suýt chết thì cơ thể cậu ấy cần hồi phục trong thời gian dài hơn so với bình thường. Đó là di chứng của chấn thương.]
Eruhaben sững sờ, thằng bé bị đánh suýt chết?
Đôi con ngươi của ông rung lên, vảy vàng mọc lên ở sau cổ ông, chúng dựng đứng lên như chuẩn bị tấn công.
"Choi Han, là cậu đã đánh Cale đúng không?"
Ánh mắt của mọi người trong phòng đổ dồn vào Choi Han, người mang sự bất an trên khuôn mặt.
"...Vâng, Eruhaben-nim."
"Thằng bé đã suýt chết!" Sự giận dữ của con rồng vàng nhắm thẳng vào Choi Han như thanh kiếm đã ra khỏi vỏ.
"Cái gì? Tại sao cậu lại làm vậy?"
Alberu lạnh lùng hỏi. Mặc dù từ ban đầu thái độ thù địch và chán ghét của Choi Han với Cale đã làm anh chý ý. Nhưng anh không nghĩ đến chuyện này sẽ nghiêm trọng như vậy.
"...Bởi vì cậu ấy xúc phạm người dân của làng Harris. Nó là ngôi làng nhỏ tôi đã sống sau khi ra khỏi Dạ Lâm. Nhưng mọi người ở đó đã bị tàn sát bởi một nhóm người mặc áo đen không rõ lai lịch khi tôi quay trở lại khu rừng để hái thảo dược."
Người thanh niên tóc đen mắt đen mang trong mình aura đen đại biểu cho sự tuyệt vọng từ từ kể lại. Ánh mắt của anh nhìn Cale đang cau mày khi uống thuốc.
Ron và Beacrox cùng với gia đình Henituse với Hans và Hilsman đều biết nguyên do mà Cale cần điều trị.
Nhưng họ không biết là sức mạnh cổ đại của Cale đang chữa trị cơ thể cậu nên Cale mới thường hay chảy máu. Nó giống như việc đào thải máu độc và thay máu mới trong cơ thể.
Cha con Ron không có mặt ở đó trong khi những người hầu khác chỉ đứng nhìn mà không làm gì. Bởi vì trong mắt họ thiếu gia Cale chắc chắn đã làm điều gì đó để xứng đáng với trận đòn mà cậu phải chịu.
"Khoan? Anh đang nói cái quái gì thế? Tôi chưa bao giờ nói gì về người dân ở đó."
"Nhưng cậu đã nói, 'nơi chết tiệt đó thậm chí còn không có giá trị bằng ly rượu trong tay tôi'..."
Choi Han hét lên trước khi ngớ người vì nhận ra điều gì đó.
"Và...?"
Cale vuốt mặt, cậu không muốn nói thêm gì với tên khốn đáng sợ này nữa. Cale kéo tay con rồng già.
"Dừng lại, nó không cần thiết đâu Haben."
Eruhaben thở dài, ông lườm Choi Han trước khi ôm Cale một lần nữa.
Cale chỉ mặc kệ ông.
"Choi Han ngu ngốc!"
Con rồng đen lắc lắc đầu trong khi nhìn chằm chằm vào kiếm sư bằng đôi mắt xanh to tròn của nó.
"Em út nói đúng, chúng ta có thể đánh anh ta sau khi ra khỏi đây. Chị có thể tạo ra sương mù~nya!"
On giữ khuôn mặt cáu kỉnh của mình và nói.
"Em, em nữa noona!" Rồi con mèo đỏ quay sang nhìn em trai của nó. "Anh sẽ nhả độc~nya!"
Đừng coi thường tình nghĩa của những đứa trẻ, chẳng được bao lâu chúng đã trở nên thân thiết với nhau.
"Nếu các ngươi định đánh tên đó và cha của cậu ta thì hãy thêm cả phần ta vào nữa." Đó là giọng của Toonka, giống với Mila, Toonka cũng chưa từng lên tiếng từ sau khi vào phòng.
Mặc dù anh không phải là một người tinh tế, đôi khi anh cũng hơi ngu ngốc, nhưng Toonka-kẻ hay làm việc theo cảm tính thích nhất là chiến đấu với những kẻ mạnh. Nhất là khi cảm thấy khó chịu thì chiến đấu là cách tốt nhất.
"Ngươi tên là gì?"
"Tôi là Toonka, hãy gọi cho tôi bất cứ khi nào bạn muốn chiến đấu. HAHAHA!"
"Được rồi Toonka, cùng nhau đánh đập tên khốn đó thôi. Nào, ta sẽ đọc toạ độ cho ngươi, nhớ cho cẩn thận đấy."
Harold nhìn mọi thứ diễn ra mà há hốc mồm. Toonka cực kỳ giống một con tinh tinh khi anh ấy đi xung quanh và lao vào chiến đấu với bất cứ ai.
Và ai có thể tưởng tượng ra cảnh con tinh tinh xổng chuồng Toonka sẽ có ngày muốn giúp một kẻ yếu đuối mà anh luôn ghét chút giận?
Litana cười khúc khích trước cuộc trò chuyện của bọn trẻ khi bọn chúng lên kế hoạch trả thù cho người giám hộ của chúng. Sự tham gia đột ngột của Toonka với mái tóc bờm xờm trông như bờm sư tử càng khiến cô cảm thấy dở khóc dở cười.
'Thật là những đứa trẻ hung ác.'
Tất cả đều có cùng ý tưởng.
[Người thường dân ngước lên trời.

"Nghe nói cậu ấy đang làm việc chăm chỉ dù bản thân đang rất đau đớn."

'Mong rằng cậu ấy vẫn ổn.'

Cale Henituse.

Người đàn ông hiện đang giữ chức Tư lệnh Quân đội vùng đông bắc đang rất cố gắng để tiếp tục giữ vững lá chắn.]
"Hẳn là tôi ở thế giới đó đã bổ nhiệm vị trí Tư Lệnh cho cậu ấy."
Alberu mỉm cười, hài lòng đồng thời cũng lo lắng.
Những người khác cũng lần lượt gửi cái nhìn sắc lẹm qua ánh mắt cho vị điện hạ đang có một biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt khi vừa mỉm cười vừa cau mày cùng một lúc kia.
Vị trí Tư Lệnh cũng đồng nghĩa với việc Cale sẽ trở thành chỉ huy tối cao trên chiến trường. Điều này sẽ đưa con người thích hy sinh bản thân này vào nguy hiểm không sớm thì muộn.

[Tin đồn này đang lan từ lãnh thổ Henituse đến toàn vùng đông bắc và dần đến khắp các nơi còn lại trên Vương quốc Roan.

* * *

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]
Hiện cậu đã biến phòng ngủ tại dinh thự thành phòng làm việc của mình.

Cậu dựa lưng vào chiếc sofa thoải mái và nói.

"Thiếu gia Eric Wheelsman chắc hẳn đang làm rất tốt, nhỉ?"

"Tôi chắc chắn là vậy."]
Eric ngạc nhiên khi bản thân anh xuất hiện trên màn hình. Bản thân anh đã không thể trở thành một người anh đúng nghĩa với cậu trong thế giới này. Anh chưa từng mong đợi mình sẽ được tha thứ ở một thế giới khác.

[Cale hướng về phía Ron đang mỉm cười và không thể không nghĩ rằng lão ta thật là một con người đáng sợ. Còn bản thân cậu, là một người tệ hại.]
"Ồ, tôi vẫn ở cùng thiếu gia." Ron mỉm cười, ông hối tiếc vì đã dời khỏi cậu chủ. Tất nhiên là ông cũng biết Beacrox cũng vậy. Thật may mắn vì bản thân ông ở thế giới bên kia không bỏ Cale lại một mình.
Những lời mà thiếu gia luôn hạ thấp bản thân là nỗi đau trong lòng ông. Khi ông nhìn Bá tước rời đi cùng những cố vấn của ông ta sau khi nói những lời đó. Ron thật sự không thể nào tin nổi tại sao lại có người sẽ nói với con họ điều gì đó như thế. Đặc biệt là với đứa trẻ đang cố gắng mạnh mẽ vì cha nó không thể như Cale.

[Đúng là cậu có quyền chỉ huy quân đội, nhưng mà cậu chỉ việc ngồi yên rồi ra lệnh.

Sau khi làm vậy, thiếu gia Eric cùng Ubarr sẽ làm theo lời cậu để viết ra những hướng dẫn chi tiết để gửi tới lãnh thổ.

Ron sẽ là người đầu tiên kiểm tra những bản hướng dẫn đó, trong khi thế tử Alberu là người thứ hai.

Ron đã từng làm gia chủ của một trong ngũ đại gia tộc sát thủ tại Đông đại lục. Ông có nhiều kiến thức về quân đội hơn Cale. Còn thế tử Alberu cũng tập trung mọi lực lượng vào vùng đông bắc, nơi có khả năng dễ bị tập kích đầu tiên nhất.]
Cale không phát biểu bất cứ điều gì khi đọc văn bản. Cậu đã biết đến sự thật này từ sớm. Sớm hơn Ron nghĩ.
"Ngũ đại gia tộc sát thủ tại Đông đại lục? Chờ đã, đó là-"
Bud quay qua nhìn Glenn, pháp sư gật đầu.
"Molan!"
Deruth, người vừa bị tát vài phút trước giờ như lại bị tát thêm một cái thật mạnh vào mặt.
Người quản gia già luôn chăm sóc cho Cale từ bé lại là một sát thủ. Ông đã không biết đến điều này cho đến bây giờ. Ngay cả Violan cũng bị sốc nặng.
[Thật tuyệt khi có người khác làm việc hộ.'

Hiện Cale đang thư giãn.

Nụ cười của Ron dần trở nên lạnh lẽo khi tầm mắt Cale rời khỏi ông. Ánh mắt ông chỉ chăm chăm vào Cale, người dường như đang đắm mình trong mớ tài liệu trong khi cậu đang soát lại từng hướng dẫn và đưa ra những mệnh lệnh phù hợp với tình hình trước mắt.

Ông có thể thấy được khuôn mặt nhợt nhạt của Cale.]
"Cale, đó không được gọi là không làm gì đâu."
Rồng vàng Eruhaben ngao ngán khi thấy Cale thậm chí còn gật đầu đồng ý với văn bản. Tất nhiên là cậu gật đầu với ý nghĩ 'có người khác làm việc thay mình' của bản thân ở phía bên kia.
Đám nhóc trung bình 7 tuổi dùng đuôi của chúng quẹt vào người Cale để phản đối.
Alberu xoa cái đầu đau nhức của mình rồi thở dài. Anh thấy tội nghiệp cho bản thân mình ở bên kia, mặc dù anh rất muốn làm việc cùng Cale, nhưng tên ngốc luôn thích hy sinh bản thân này sẽ trở thành mối lo mới của anh trong tương lai ngay cả khi chỉ đi bộ.
[Bộp. Bộp. Bộp.

Ba ngày rồi. Raon đang dùng đuôi quất xuống một góc phòng. On và Hong cũng thế. Rồng Đen đang mang một bụng than trách.

"...Thứ nhân loại tốt bụng ngu ngốc!"

"Em ấy nói đúng. Anh thật ngốc."

"....Bực thật đấy."

On và Hong cũng chêm vào trong khi Raon đang nhìn xoáy vào lưng của Cale.]
Mọi người không mấy ngạc nhiên với sự xuất hiện của rồng đen trong văn bản, vì con rồng nhỏ đã ngồi với Cale từ đầu đến giờ.
"Bọn trẻ nói đúng Cale, cậu thật ngu ngốc!"
"Đúng meoo~"
Cale thở dài vuốt ve bọn trẻ. Cậu không dám nhìn lên, vẻ mặt của những người khác thật đáng sợ.
[Raon đã nói rằng nó sẽ tiên phong diệt mọi kẻ địch.

Nhưng phản ứng từ Cale lại là.

'Không được, nếu lộ diện thì nhóc sẽ gặp nguy hiểm mất.'

Cale có vẻ rất kiên quyết.

Raon đã vặn lại.

'Ai và thứ gì có thể khiến con Rồng vĩ đại và hùng mạnh này gặp nguy hiểm hả?'

Nhưng Cale không định tiết lộ cho Raon khi cậu vẫn chưa biết nhiều về chiếc vương miện hút máu rồng. Cậu chẳng có thời gian để gặp Rồng cổ đại Eruhaben.]
Con rồng già nào đó gật gù thích thú, xem ra ông cũng tham gia với nhóm của Cale ở chiều không gian khác.
"Nhân loại, ta là Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh, ta sẽ không bị thương!"
'Đó có phải là một cái tên thuần Hàn không?' Người nào đó đã thoát khỏi cơn bàng hoàng và tự trách khi nghe thấy cái tên với những phát âm quen thuộc.
Nhóc rồng 4 tuổi rung rung đôi cánh của nó trong khi nói.
[Hơn nữa, lần này cậu cần phải tạo ra vài anh hùng.

Điều đó sẽ giúp cho họ cách để sống một cuộc đời an nhàn.

Nó cũng giúp Vương quốc Roan trở nên hùng mạnh hơn.

Dark Elf.

Chiêu hồn sư.

Tộc Hổ.

Và lãnh địa Henituse.

Cale đã lên kế hoạch tạo ra anh hùng từ những cái tên này.]
"Dark Elf?!!"
"Chiêu hồn sư?!!"
"Chúng ta?!!
Tất nhiên là không ai trong số những người ở đây kỳ thị Dark Elf-những yêu tinh bóng tối và thầy chiêu hồn. Dù họ lấy mana chết để sống thì họ vẫn là một phần của tự nhiên. Và điều thực tế là các yêu tinh bóng tối chưa từng gây hại tới các chủng tộc khác. Còn thầy chiêu hồn là những người sống sót sau khi bị nhiễm độc tử mana.
"Mary?"
Alberu chỉ biết một chiêu hồn sư duy nhất trong đời mình. Đó là cô gái Mary sống cùng với các yêu tinh khác ở thành phố ngầm trong vùng đất chết.
"Vậy nghĩa là tôi sẽ ra khỏi thành phố và đồng hành với thiếu gia Cale?"
"Có vẻ là như vậy Mary." Tasha vỗ vai người ngồi cạnh mình với vẻ mặt vui mừng. Cô cũng mừng vì Mary có thể đi du lịch như mong muốn của cô ấy.
Nhưng.
Thiếu gia Cale đã ép cơ thể yếu ớt của mình phải làm việc vì bọn họ, để họ có thể sống mà không phải trốn chạy.
Cô thấy biết ơn đồng thời cũng cảm thấy có lỗi.
Cô nhìn người cháu mà cô luôn yêu quý vẫn nhìn chằm chằm vào văn bản với vẻ hỗn loạn trên gương mặt nó. Alberu đã mất mẹ khi còn nhỏ và bị nhà vua xa lánh. Tình cảnh của anh và Cale khá giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai người có lẽ là khi anh có sự giúp đỡ từ nhà ngoại thì Cale Henituse chỉ có một mình. Anh không thể tưởng tượng nổi Cale đã nghĩ gì khi quyết định gồng gánh tất cả mọi thứ trên đôi vai gầy guộc đó mà không quan tâm đến bản thân cậu sẽ ra sao. Cậu thậm chí còn không thể đau buồn cho mẹ mình một cách bình thường.
Trong khi đó thì tộc hổ.
Gashan thì thầm vào tai những con hổ bên cạnh mình những điều ông đã nghe từ khi bước vào nơi này. Những người hổ truyền tai nhau một cách lặng lẽ.

[Đương nhiên là nhờ cả vào Sinh lực Trái tim. Cậu vẫn ổn dù mấy hôm nay không chợp mắt nhiều. Một hoặc hai tiếng nghỉ ngơi là đủ tuyệt vời với cậu rồi.]
"Sinh lực Trái tim? Đó hẳn là năng lực cổ đại có sức mạnh tái tạo và chữa thương."
Eruhaben nói.
"Đó có phải là thứ cậu muốn lấy không Taylor?"
"...Mình nghĩ là nó."
Bộ đôi bạn thân Cage và Taylor Stan chỉ biết nhìn nhau mà không thể làm gì hơn.
"Thứ đó không thể giúp anh chữa khỏi đôi chân đâu, nó chỉ có thể chữa những vết thương sau khi anh lấy được nó."
Cale-người nghe được cuộc trò chuyện của hai người đã nói thêm vào. Cậu biết điều đó vì sức mạnh này giờ đang nằm trên người cậu. Những vết sẹo cũ không thể biến mất vẫn đeo bám trên cơ thể cậu.
"Thiếu gia Cale, cảm ơn cậu."
Taylor nở nụ cười buồn bã, anh đã tuyệt vọng từ lâu rồi. Dù cho đã cố gắng tìm kiếm những phương pháp hữu dụng cho việc trị liệu nhưng cho đến hiện tại, thứ duy nhất anh tìm được lại là thứ vô dụng đối với anh.
Cage nắm lấy tay bạn mình và an ủi anh.
"Nhất định sẽ có cách."
"Nhưng mà Cale, cậu có biết là con người có nhiều sức mạnh cổ đại trong cơ thể sẽ chết không?"
Giọng nói của con rồng già vang lên trong phòng có hiệu quả không thua gì ném một quả bom ma thuật.
Cale đáp lại ông bằng ánh mắt mờ mịt xen lẫn hoảng sợ.
"C-cái gì?"
"Eruhaben-nim, ý ngài là cậu ấy có nhiều hơn 1?"
Choi Han hét lên vì sốc.
Alberu, người cố gắng bình tĩnh đã hỏi rồng vàng.
"Cậu ấy có hai cái. Một trong đó là sức mạnh chữa trị, nhờ nó mà cơ thể Cale vẫn duy trì được đến tận bây giờ."
Cale không thể quan tâm đến ánh mắt chừng chừng của những người khác, cậu đang bận an ủi những đứa trẻ nổi cáu với người giám hộ của chúng.
"Cách duy nhất để Cale sống sót là tìm đủ 5 thuộc tính năng lực cổ xưa khác nhau."
Để tìm được 2 trong số đó đã nói lên Cale phải cực kỳ may mắn, nhưng để tìm được đủ 5 loại có thuộc tính khác nhau thì đó là điều không tưởng.
Không khí trong phòng chìm xuống.
Litana cắn chặt răng, một người tốt như thiếu gia Cale sẽ phải chết nếu không cân bằng được bản chứa. Cô thấy khó chịu và bất lực vì không thể giúp được gì cho cậu ấy.
Không chỉ cô mà những người khác cũng vậy. Bọn họ không có bất kỳ thông tin nào về nơi các sức mạnh cổ đại tồn tại.
Jack nhắm chặt mắt lại chắp tay cầu nguyện cho Cale. Anh không thể làm được gì vì năng lực chữa trị của anh không thể trị liệu các vấn đề liên quan đến quyền năng cổ đại. Em gái anh-Hannah là một bậc thầy kiếm thuật với aura màu vàng kim. Cô là thánh nữ của điện thờ Thần Mặt Trời nhưng lại không sở hữu thánh lực. Từ khi còn nhỏ, anh em cô đã phải chịu sự kiểm soát của điện thờ, sự lợi dụng và hoàn cảnh sống đã khiến cô trở nên đa nghi hơn. Nó là thứ mà cô đã phát triển song song với kiếm thuật của bản thân. Nhưng để nghĩ rằng, một quý tộc đáng lẽ phải sống trong sung túc và hạnh phúc hơn bọn họ lại phải chịu cảnh bị chính cha ruột của mình lạm dụng và bỏ rơi. Nó sẽ còn đau đớn gấp trăm ngàn lần khi sự phản bội đến từ chính người thân cận nhất bên mình.
[Về điều này thì mọi người không cần lo lắng, vì phần xem này sẽ có một số thông tin về các sức mạnh cổ đại khác mà Cale sở hữu ở chiều không gian bên kia. Chúng tôi sẽ giúp đỡ những gì chúng tôi có thể.]
"Thật không hệ thống? Ông rồng vàng, xem tiếp đi."
Raon reo lên trong vui mừng, sự dễ thương của nhóc ấy phần nào giảm bớt không khí căng thẳng trong phòng.
Hai chú mèo con vừa tìm thấy người giám hộ mới không muốn mất đi ngôi nhà này một lần nữa. Chúng vỗ chân lên người Cale để đảm bảo là cậu vẫn còn sống.
[Cale hài lòng nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Nơi có bầu trời đầy mây và một lá chắn mờ ảo.

Ngay lúc đó.

"Cale-nim, cậu có mệt không?"

Là Choi Han.]
Đôi mắt của Choi Han lấp lánh vì anh đang ở bên Cale trong thế giới khác. Nhưng nghĩ đến tội lỗi mà bản thân đã gây ra với cậu trong thế giới này khiến anh không biết làm sao. Rosalyn ngồi bên cạnh cảm thấy như cô đã nhìn thấy đôi tai cún con của Choi Han gục xuống. Cô không khỏi dụi mắt.

[Cale quay đầu sang một bên.

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]"Không mệt lắm đâu. Tôi đang viết lại một lịch sử mới cho vương quốc."

'Quả thật là vậy.'

[DỮ LIỆU BỊ TÁC ĐỘNG]Thông thường mấy việc như thế này sẽ rất phiền phức.

Nhưng dù vậy, nó không quá khó cho cơ thể của cậu.

Cale nhìn ra ngoài cửa sổ.

Choi Han cau mày khi nhìn vào Cale, người đang dựa vào sofa với khuôn mặt xanh xao và ngắm quang cảnh phía bên ngoài cửa.

'Tại sao một người có thể như thế này nhỉ?'

Choi Han không hiểu. Cậu chạm vào thanh kiếm của mình trong khi suy nghĩ về nó. Lịch sử mới. Choi Han tập trung vào những con chữ đó.

Cale không quan tâm và từ tốn nâng tách trà ấm mà Ron mang đến cho cậu.

'Hửm?'

Là loại trà ngọt mà cậu thực sự thích. Cale lén nhìn Ron, người luôn treo nụ cười trên môi và nghĩ.

'Mình nghĩ ông già cũng mệt rồi. Ông ta quên mang trà có vị đắng cho mình.'

Cale nhìn Ron với vẻ lo lắng trước khi quay mặt đi và nhấp trà. Cậu uống một ngụm lớn vì vị ngọt tuyệt vời.]
Alberu hoạt động cây bút của mình và ghi thông tin về sở thích của người tóc đỏ nào đó trong vô thức.
'Mình có nên nướng chút bánh quy cho cậu ấy không?' Đó là suy nghĩ trong đầu anh ngay lúc này.
[Phụt!"

Rồi cậu phun hết ra.

Rồng Đen cũng dùng một chân để lấy đà và phóng lên không trung.

Từ xa có thể thấy một chấm đen.

Nó sẽ sớm đến.

Baaaaaang!

Bầu trời đang gào thét.

Cale đứng lên sau khi lau nước trà trên mặt.

Ngay tức khắc, chấm đen đó phóng vào trong làn mây.

Là những con wyvern.

Một, hai. Nhiều chấm đen dần lao về phía họ.

Bùm, bùm!

Trên trời tràn ngập những âm thanh như thế.

Wiiiiiiiiiiiiing- Wiiiiiiiiiiiiing!

Báo động khẩn vang lên trong từng ngóc ngách tại Thành phố Mưa.

Kẻ địch đã đến.

Buổi chiều bình thường này sẽ là khởi đầu cho chiến tranh.]
Mọi người đều trở nên khẩn trương trước nội dung trên văn bản.
[Tất cả bình tĩnh! Di chuyển theo chỉ dẫn của hiệp sĩ!"

Người hiệp sĩ hét lên khi chỉ đạo những thường dân đang run sợ đến nơi trú ẩn. Bọn họ đã giúp từng người đến nơi trú ẩn như đã luyện tập từ trước.

Cộp. Cộp. Cộp.

Cánh cửa của mọi ngôi nhà đều im lìm. Họ đã mong có thể nghe thấy tiếng người dân đóng cửa, nhưng vẫn không có âm thanh khóa cửa nào.

Cộp. Cộp. Cộp.

Những hiệp sĩ giáp bạc và lính vũ trang di chuyển từ tường thành và đi khắp thành phố.

Nhưng không ai có thể nghe được.

Bùm-Bùm!

Tiếng ồn do những wyvern đâm vào tấm chắn quá lớn để có thể nghe thấy bất cứ điều gì khác.

Roooooooooooooar!

Tiếng gào rú từ chúng là thứ duy nhất có thể nghe ở Thành phố Mưa này. Khuôn mặt của những công dân thành phố đều trở nên tái nhợt.

Đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến wyvern.

Ngay cả con nhỏ nhất cũng dài tận 5 mét. Tên kỵ sĩ ngồi trên con quái vật khổng lồ đó như một chấm bé tí vậy.

Nhưng những kỵ sĩ mặc giáp trắng như tuyết dường như lại có kinh nghiệm trong việc kiểm soát lũ quái vật hung bạo này, khiến những người lính và hiệp sĩ phải nuốt nước bọt.

Lịch kịch. Lịch kịch.

Các thường dân đều hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Liệu tấm khiên sẽ vỡ?

Tất cả chúng ta đều sẽ chết sao?

Họ sợ hãi nhìn về phía bức tường thành.

Ngay lúc đó.

"...Thiếu gia kìa!"

Một trong những người đang nhìn qua khung cửa sổ vô thức hét lên.

Cale đã xuất hiện trên tường thành.

Ánh bạc rực rỡ tỏa ra từ hai tay cậu. Cale bước đến giữa tường thành và vươn tay lên trời.

Hiệp sĩ và lính đang dõi theo cậu ở khoảng cách gần nhất.

Đây là trận chiến đầu tiên của họ.

Bỗng một giọng nói to và kiên quyết vang lên.

"Tấm khiên sẽ không vỡ!"

Là Bá tước Deruth trong bộ giáp. ]
"Ồ! Coi bộ ai đó ở thế giới bên kia rất biết hưởng thụ nhỉ?"
Bud nói sau khi nốc hết chai rượu trên tay.
Mọi người đều hiểu ý của anh là gì khi nói 'hưởng thụ'. Ông ta đang lợi dụng con trai mình khi nó bị thương để cứu người khác.
Eruhaben chỉ nhìn vào màn hình trong khi Deruth lại tiếp tục 'hưởng thụ' một làn sóng khinh bỉ khác nhằm vào ông ta.
Họ không bình luận gì về tấm khiên vì con rồng con Raon Miru đang ở bên Cale vào lúc đó. Chắc chắn chiếc khiên của thằng bé sẽ bao bọc trên tấm khiên của Cale.
[Là Bá tước Deruth trong bộ giáp.

Khuôn mặt lúc nào cũng ôn hòa của Bá tước hôm nay trông thật đáng sợ.

"Tất cả tập trung!"

Ngay cả tiếng va đập vào tấm khiên hòa cùng tiếng thét từ những con wyvern cũng không thể lấn át được giọng của Bá tước. Cale lắng nghe lời nói của Bá tước Deruth và mỉm cười.

'Ông ấy có một tài năng thật đáng kinh ngạc.'

Trong lúc cậu thầm nhận xét năng lực của cha mình.

Baaaang-!

Một tiếng động còn lớn hơn vang lên bên trong tấm khiên.

Cale nhăn mày.

15 mét.

Một con wyvern cực khủng đang nhìn xuống Cale, người đang ở bên trong tấm khiên, và mở miệng.

Một con wyvern bình thường sẽ không dài 15 mét.

Con màu trắng này chắc là cá thể đột biến.]
"Nhân loại, lũ wyvern đói sao, chúng dễ thương quá!"
Mọi người há hốc mồm vì nhận xét của Raon trong khi rồng vàng Eruhaben cười khúc khích vì lối suy nghĩ lạ đời của thằng nhóc.
[Cale nói.

"Ngươi đây rồi."

Cậu biết người này sẽ tới.

Cậu đang đợi người đang cưỡi trên lưng con wyvern trắng. Hiệp sĩ Hộ mệnh của Vương quốc Paerun, Clopeh Sekka.

Hắn ta kéo con wyvern và hướng ánh mắt xuống Cale.

Hai đôi mắt chạm nhau.

Clopeh Sekka nhìn Cale và cất tiếng.

"Mọi thứ sẽ vỡ vụn khi chúng ta phá hủy được tấm khiên."

Hắn cũng đã xem đoạn phim của Vương quốc Roan.

Sau khi xem xong, Clopeh đã quyết định sẽ tiêu diệt vương quốc lâu đời này mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào. Nếu hắn chọn nơi khác, thì lòng tự trọng của hắn sẽ bị tổn thương nghiêm trọng.

Có vẻ như hắn đã lo lắng trước tuyên bố của Vương quốc Roan nếu bắt đầu ở một nơi khác.

Vì lẽ đó, Liên minh Bất khuất đã chọn Vương quốc Roan làm mục tiêu của mình.

Hơn nữa, ở đây còn có một người nổi tiếng mà hắn biết.

Con trai của một vị quý tộc, người sử dụng khiên bạc.

"Thú vị thật đấy."

Clopeh Sekka nhìn vào tấm khiên đang tỏa ra thứ ánh sáng bạc mờ ảo kia.

Tống khứ cái khiên và tên nhãi tóc đỏ này đi sẽ là một khởi đầu tuyệt vời. Thế nên Clopeh mới đích thân tới tận đây.

Hắn sẽ sử dụng sức mạnh áp đảo này để tạo nên một huyền thoại mới.]
Mọi người chợt nhận ra là tên Clopeh đã không phát biểu trong một lúc lâu. Bọn họ tự động tìm kiếm bóng dáng của anh ta.
Đập vào mắt tất cả mọi người là cảnh Clopeh bị chói gô và lộn ngược đầu xuống đất trong khi bị bịt miệng. Ánh mắt của anh ta hiện lên sự điên loạn và phấn khích lạ thường.
'TÔI SẼ TRỞ THÀNH MỘT HUYỀN THOẠI! TÔI SẼ TRỞ THÀNH MỘT HUYỀN THOẠI! TÔI SẼ TRỞ THÀNH MỘT HUYỀN THOẠI! TÔI SẼ TRỞ THÀNH MỘT HUYỀN THOẠI! TÔI SẼ TRỞ THÀNH MỘT HUYỀN THOẠI! TÔI SẼ TRỞ THÀNH MỘT HUYỀN THOẠI! TÔI SẼ TRỞ THÀNH MỘT HUYỀN THOẠI!'
(Vâng, hắn điên thật rồi)
[Vì anh ta cứ sủa loạn nãy giờ nên tôi đã áp dụng một hình phạt nhẹ.]
Mọi người đổ mồ hôi rồi quay đi mà không một chút lưu luyến.
[Hắn thổi vào cây sáo.

Bíppppppp-

Hàng chục con wyvern từ xa bay về phía hắn.

Những người lính của Henituse nắm chặt cây giáo của mình trong lo sợ.

Số lượng wyvern còn nhiều hơn cả trong đoạn phim mà họ đã xem, và bây giờ bọn chúng đang vây quanh bầu trời của lãnh thổ Henituse. Hiệp sĩ Hộ mệnh nhìn xuống chàng trai tóc đỏ.

'Họ nói tên này là Cale Henituse?'

Cậu ta sẽ sớm chết thôi.

Năng lực cổ đại nào cũng đều có giới hạn.

Hiệp sĩ Hộ mệnh giơ tay lên.

"Hạ xuống."

Ngay thời điểm đó.

Từng cá thể lớn nhảy xuống khỏi lưng con wyvern phía sau hắn. Chúng nhanh chóng bung những chiếc dù mà trước đây chưa ai từng thấy và hạ xuống an toàn.

Bùm! Bùm! Bùm!

Từng cá thể to lớn này dần bao vây bức tường thành của Thành phố Mưa.

Xấp xỉ cũng hơn 100 con.

Một người lính giật mình.

"...Tộc Gấu."

Tộc Gấu là một trong những chủng tộc Nhân thú mạnh nhất và có số lượng cá thể lớn nhất. Bọn Gấu dần biến hóa và bao vây những bức tường thành. Họ có thể tới được tận đây đều là nhờ chiếc dù của Tộc Người lùn đã làm cho. Clopeh quan sát họ đáp xuống trước khi chỉ tay ra lệnh.

"Tấn công."

Lập tức, đám wyvern lao về phía tấm khiên bạc.

Wyvern trắng cũng lao theo.

Hiệp sĩ Hộ mệnh Clopeh có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt của những người đang đứng trên tường thành.

Biểu cảm của bọn lính canh tái đi. Hắn biết lũ thường dân cũng đang có biểu hiện tương tự thế trên mặt họ.

Trận chiến này, hắn sẽ thắng một cách dễ dàng.

Lần tấn công này mạnh hơn hơn bất kỳ quả bom ma thuật hay cái cung điện đổ nát nào đó.

Ngay cả đòn tấn công yếu ớt này cũng đủ để phá hủy một lãnh thổ nhỏ.

Và rồi hắn lại chạm mắt với Cale.

Thế là hết nhé.

Baaaaang! Baaaang!

Những tiếng vang lớn đến mức cảm giác có thể làm rách màng nhĩ của mọi người.

"...Làm sao chúng ta có thể...."

Một tên lính nhát gan ngã phịch xuống đất.

'Tấm khiên sẽ bị phá hủy.'

Là những gì mà hắn nghĩ.

Ánh mắt người lính hướng về phía Cale. Hắn có thể thấy vị thiếu gia đang tái nhợt như thể cậu ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.]
Rồng cổ đại ôm chặt Cale hơn.
[Thực tế là bây giờ có rất nhiều ánh nhìn đổ dồn về Cale.

Vào lúc ấy, Cale đã nghĩ.

'Lũ phương Bắc cũng thật sự khốn nạn.'

Chúng rất mạnh.

Nhưng.

- Nhân loại, lũ Wyvern này to xác nhưng chúng yếu quá. Mấy thứ yếu đuối như này dễ thương thật á.]
"Pfff~"
Khúc khích.
Tiếng cười lan ra khắp căn phòng.
Rồng đen Raon dúi đầu vào vai Cale khi má nó đỏ bừng lên.
['Có một con Rồng ở đây đấy?'

Tấm khiên sẽ không vỡ.

Vì nó được bao phủ bởi tấm khiên của một con Rồng.

Mấy thứ như wyvern sẽ không thể phá được tấm khiên của Rồng.

'Mình không thể để lộ Raon, nhưng vẫn có thể dùng đứa nhóc.'

Cale tiếp tục giữ vững tấm khiên giữa tiếng ồn.

Bùm! Bùm!

Lũ wyvern đâm vào tấm khiên gần chục lần, nghe như tiếng trống đánh dồn dập.

"...A."

Tên lính đang ngồi dưới đất thở hắt ra.

Một, mười, gần một trăm lần rồi. Tấm khiên vẫn không nứt dù chúng có đâm bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Mà nó lại càng sáng hơn.

Tên lính lặp lại những gì Bá tước đã nói trước đó.

"...Tấm khiên sẽ không vỡ."

Thiếu gia trông như có thể ngã bất cứ lúc nào cũng không ngã.

"Ha!"

Hiệp sĩ Hộ mệnh cười một tiếng kinh ngạc. Tấm khiên mạnh hơn hắn nghĩ. Trái ngược với vẻ ngoài yếu đuối đó, thì năng lực cổ đại của cậu ta mạnh hơn hắn mong đợi.

Nhưng không có gì thay đổi trong suy nghĩ của hắn.

Một tấm khiên thì cuối cùng cũng sẽ vỡ thôi. Hơn nữa, bên ngoài tấm khiên còn có rất nhiều nơi khác để họ đánh vào.

Clopeh Sekka. Hiệp sĩ Hộ mệnh vẫn điềm tĩnh khi nhìn xuống Cale.

Ngay khoảnh khắc đấy.

Cale Henituse.

Cậu ta mỉm cười.]
"Đúng là thiếu gia Cale luôn thật tài tình. Ý tôi là cậu ấy vẫn có thể mỉm cười dù ở trong tình huống khó khăn như vậy." Rosalyn nhận xét. Cô không thể không khâm phục cậu. Vì một người gần như đã trở thành nữ vương như cô cũng không thể nào bình tĩnh được như Cale trong tình huống đó.
Alberu gật đầu. Litana cũng đồng ý với ý kiến của cô. Làm một người cai trị một nơi lớn như Đại Ngàn, cô hiểu tầm quan trọng của việc xử lý nét mặt của bản thân sao cho phù hợp.
Trong khi đó Mila đang nhìn Eruhaben. Con rồng vàng đang có nét mặt tự hào như khi khoe khoang con cái của mình với người khác.
[Lúc đó, Clopeh rùng mình.

'Phía sau mình ư.'

Con wyvern nhanh chóng quay đầu lại.

Lúc đầu hắn chỉ nghĩ đó là mấy đám mây trắng.

Hắn nghĩ là một đám mây trắng đang từ trên trời rơi xuống.

Nhưng hắn đã nhầm rồi.

"...Xương?"

Là những bộ xương.

Cả trăm bộ xương.

Từ trên trời, bộ xương của những con quái thú lần lượt hạ xuống. Mấy cái xác này dần tràn ngập trên không trung.]
Thầy chiêu hồn!
Hổn hển.
"Tôi thật tuyệt vời!"

[Cale mỉm cười.

"Tệ quá, đây chỉ mới là khởi đầu thôi."

Cậu ngước lên bầu trời và không thể giấu đi nụ cười của mình.

Dạ Lâm.

Một sự sống đang dần trỗi dậy từ Dạ Lâm.

Bộ xương duy nhất có màu đen.

Từng bộ xương không có lớp da bắt đầu đập cánh.

Hàng trăm bộ xương đang lượn lờ trên không trung.

Một sự sống to lớn hiện ra từ hàng trăm bộ xương trên bầu trời.

"...Đó là!"

Hiệp sĩ Hộ mệnh mở to mắt.

Là một con Rồng.]
"MỘT BỘ XƯƠNG RỒNG?!!"
Một con rồng đã chết ở Dạ Lâm.
"Chà, Cale Henituse thật sự là người mang đầy những bất ngờ."
"Đúng, cậu ấy thật tuyệt vời khi kiếm được thứ gì đó như một bộ xương rồng."
Mọi người truyền lời cho nhau trong sự kinh ngạc tột độ.
Và một lần nữa niềm tự hào trong mắt Eruhaben tăng lên theo cấp số nhân.
[Dù chỉ là tập hợp từ những cái xương màu đen, nhưng nó dài tận 20 mét.

Chỉ nhìn thôi cũng đã thấy ngạt thở. Đôi cánh đen dài hàng mét đang mở ra trên bầu trời.

Kết cục, nó vẫn là một bá vương, ngay cả sau khi chết.

Cale quan sát bộ xương Rồng đang dang cánh.

Một cuộc chiến với lợi thế áp đảo kẻ thù chắc sẽ rất thú vị đấy nhỉ.]
[Chương 196: Một con rồng(1)-END]
"Hahaha, thiếu gia Cale muôn năm!"
"Tất nhiên rồi, nhân loại của chúng ta là tuyệt nhất!"
"Đúng~nya"
Meo meo~
Rồng vàng cười toe toét khi nghe những lời khen ngợi mà người khác dành cho Cale. Khi ông chứng kiến đôi tai của Cale đỏ lên thì nụ cười trên môi ông lại càng lớn.

P/s: Haizz~8952 từ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net