Truyen30h.Net

[Xuyên Thư] Ca Ca Thật Tốt, Phải Làm Sao Bây Giờ ?

🍓Chương 18: Giữa ánh trăng và tuyết trắng, người đẹp hơn cả.

dieudieutieucuu

🍓Editor: VMiu08

🍓Beta: dieudieutieucuu

Rất nhanh sẽ tới cuối đường huống chi đoạn đường chỉ cần 10 phút đi bộ. Hoắc Vũ nhìn biệt thự Hoắc gia ngay phía trước, chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng hỏi vấn đề thắc mắc bấy lâu: "Anh trai, vì sao lại tốt với em như vậy?"

"Hử?"

"Bởi vì... Anh trước mặt người ngoài đều rất lạnh lùng."

Bất kể trước mặt là Mạc Ni Gia, Mạc Trạch, hay thím Trương, Tiểu Vương; Hoắc Tự Sâm vẫn luôn bày ra bộ dáng băng sương lạnh lùng, lại giống như mây bay, mang theo xa cách, khó gần. Nhưng khi ở cùng cô, cô lại thấy hắn cười rất nhiều lần. Mỗi khi cười lại như ánh trăng sáng trong đêm, thanh lãnh nhưng mê hoặc.

Hoắc Tự Sâm nghe vậy, mày kiếm khẽ nhếch.

Luôn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, điều này xác thật rất đúng. Mà đôi mắt của Hoắc Vũ lại nói cho hắn biết, cô muốn gần gũi hắn. Từ ngày đầu tiên hắn về nước, hắn đã nhận ra, cô muốn lấy lòng hắn, muốn tới gần hắn. Nhưng ánh mắt của cô lại sạch sẽ, thuần túy trong suốt. Thuần túy đến độ khiến hắn cảm thấy mình là anh trai, nếu cố tình đối xử với cô lãnh đạm thì lại quá mức vô tình.

Hơn nữa cô mỗi lần đều cẩn thận lấy lòng hắn, không làm hắn phản cảm. Nhìn cô từng chút thăm dò, cẩn thận tới gần hắn, hắn vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ. Bọn họ vốn là anh em, vì cớ gì đến nông nỗi này? Chỉ là những lời này không cần thiết phải giải thích cho cô nghe.

Vì vậy Hoắc Tự Sâm chỉ mỉm cười không nói, nhấc chân rảo bước về biệt thự.

Hoắc Vũ không nghe được Hoắc Tự Sâm trả lời cũng không buồn bực, ngược lại thấy như vậy mới là bình thường. Muốn Hoắc Tự Sâm giải thích, chỉ sợ khó như lên trời ấy.

Về đến nhà, Hoắc Vũ chúc ngủ ngon Hoắc Tự Sâm, sau liền xoay người chuẩn bị về phòng. Cô vừa mới bước lên bậc thang, Hoắc Tự Sâm đột nhiên gọi giật lại.

"Sao vậy anh trai?" Hoắc Vũ hơi nghi hoặc.

Hoắc Tự Sâm trầm ngâm vài giây mới nói: "Mạc Trạch người này thiện ác lẫn lộn. Tận lực cách xa hắn thì tốt."

Hoắc Vũ sửng sốt. Hẳn là hồi chiều Mạc Trạch đưa cô đến hội trường đấu giá khiến Hoắc Tự Sâm cho rằng hai người họ thân cận, vì vậy hiện tại mới nhắc nhở cô đi.

Cô gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại: "Em đã biết, anh trai."

Nghe Hoắc Vũ đáp ứng dứt khoát như vậy, Hoắc Tự Sâm bỗng có chút ngoài ý muốn. Hắn nghĩ nghĩ, lại nhắc nhở một câu.

"Hắn không thích hợp. Em sau này sẽ tìm thấy người tốt hơn."

Hoắc Vũ chợt cảm thấy có gì đó sai sai. Đừng nói hắn cho rằng cô cùng Mạc Trạch có quan hệ gì chứ?

Nhưng quả thật, lúc cô cùng Hoắc Tự Sâm đến hội sở, Mạc Trạch là ai cô cũng không biết, thế mà hôm nay cô lại được hắn đưa đến mơi đấu giá; mọi người nhìn vào không khỏi thấy tốc độ này có chút quá nhanh.

Hẳn là Hoắc Tự Sâm sợ cô bị tên hoa lâu công tử Mạc Trạch này lừa nhỉ? Nhưng Hoắc Tự Sâm không biết cô thậm chí còn hiểu Mạc Trạch hơn cả hắn, tất nhiên biết tên này thuộc phần tử nguy hiểm, cần phải bảo trì khoảng cách.

Hoắc Vũ ngọt ngào cười: "Anh trai yên tâm đi. Em cùng Mạc Trạch không thân."

Như vậy, Hoắc Vũ tâm tình tốt trở về phòng. Nhìn xem, anh trai đối với cô thật khác mà, nếu đổi thành người khác, hắn mới không thèm quản.

Thời điểm Hoắc Vũ về phòng trời cũng đã gần sáng nhưng cô lại không hề có cảm giác buồn ngủ, có khi là vì lúc nãy đã trải qua giấc ngủ mơ hồ trên xe rồi.

Cô đến bên cửa sổ, vươn tay kéo rèm ra.

Bên ngoài cửa kính vẫn là một thế giới trắng xóa, tuyết bay lả tả, từng bông chậm rì rì mà phất phơ rơi xuống, trên mặt đất cũng đã hình thành một tầng mỏng tuyết đọng. Ánh trăng chiếu xuống, thế giới ngoài kia nhìn thật đẹp giống như trong thần thoại. Nhìn cảnh này, Hoắc Vũ chợt nhớ tới câu nói: "Giữa ánh trăng cùng tuyết trắng, người đẹp hơn cả."

Nhớ tới câu nói này, cô lại không khỏi nghĩ tới cảnh vừa rồi trước khách sạn. Hoắc Tự Sâm đứng dưới ánh đèn, giữa trời tuyết trắng bay, có cảm giác vừa anh tuấn, vừa mơ màng.

Hoắc Vũ ngứa tay rút di động ra, từ vị trí cửa sổ chụp một bức tuyết rơi đăng lên Wechat.

[Giữa ánh trăng cùng tuyết trắng, người đẹp hơn cả. Ảnh đẹp.jpg]

Dòng trạng thái này chỉ có cô hiểu. Vì người đẹp hơn ấy, chính là anh trai cô.

Đăng status xong, Hoắc Vũ mỹ mãn chờ bạn bè bình luận. Lúc cô trở lại trang đầu chợt thấy thông báo có 1 lời mời kết bạn. Có người add Wechat cô?

Hoắc Vũ tò mò nhấn vào, sau đó liền đọc được tin nhắn lúc 3h trước từ người kia: "Tôi là Mạc Trạch."

Mạc Trạch?

Nhưng tại sao hắn muốn thêm cô chứ?

Mới vài phút trước Hoắc Tự Sâm còn nhắc nhở cô cách xa Mạc Trạch một chút đấy. Nghĩ vậy, Hoắc Vũ liền dứt khoát nhấn cự tuyệt.

Sau đó cô liền đi rửa mặt. Lúc trở lại ổ chăn ấm áp, cô mới cầm di động lên nhìn qua một cái. Mạc Trạch vừa bị cô cự tuyệt đã phát tới lời mời thêm bạn nhưng không còn tự giới thiệu mà chỉ nhắn hai chữ vô cùng đơn giản: "Thêm tôi."

A... Anh nói thêm tôi liền thêm sao?

Hoắc Vũ lại làm giống lúc nãy, nhanh chuẩn tàn nhẫn ấn cự tuyệt. Sau đó cô tắt đèn chuẩn bị ngủ. Nhưng một chút buồn ngủ cũng không thấy, cả người cô đều vô cùng thanh tỉnh, lăn lộn trên giường lúc lâu cũng không cách nào ngủ được. Cô đành ngồi dậy bật đèn lên.

Xem ra đêm nay lại mất ngủ rồi.

Hoắc Vũ lần nữa cầm di động, bật màn hình. Điện thoại lúc này vẫn hiện giao diện Wechat. Cô thấy Mạc Trạch nửa giờ trước lại phát tới lời mời kết bạn, kèm theo "???"

Hoắc Vũ nhìn ba dấu hỏi chấm to đùng kia, không nhịn được mà bật cười.

Mạc Trạch kiên nhẫn thêm cô đến 3 lần, không biết có chuyện gì.

Nghĩ vậy, Hoắc Vũ chợt nhân từ mà đồng ý thêm bạn. Một lúc sau, Mạc Trạch đã phát tới tin nhắn thoại.

Đã khuya nên Hoắc Vũ chỉ có thể đem âm lượng hạ đến mức thấp nhất, sau đó click mở.

"Đồ tiểu phôi đản (trứng thối), thế mà dám cự tuyệt tôi đến hai lần?"

Lúc nói từ "tiểu phôi đản", thanh âm còn ẩn ẩn ý cười.

Trong đêm nghe thanh âm nam nhân kia, Hoắc Vũ lại không có bất kì một dao động nào.

Hết "em gái nhỏ", "bé A Vũ" đến "tiểu trứng thối", thật sự đủ lưu manh.

Hoắc Vũ bình tĩnh trả lời hắn: "Có việc gì?"

Mạc Trạch hồi âm rất nhanh. Hắn gửi tới một hình ảnh, là ảnh chụp vé xem phim điện ảnh 《 Cửu Trọng Thiên 》 vào 10 giờ tối mai.

Sau đó hắn còn gửi tới một tin: "Tôi có vinh hạnh mời em cùng đến xem không?"

Hoắc Vũ đột nhiên cảm thấy có chút phiền chán, bèn tùy tiện tìm cớ từ chối hắn.

Tống cổ được Mạc Trạch đi, Hoắc Vũ mới rõ ràng cảm nhận được: mai chính là ngày công chiếu đầu tiên của《 Cửu Trọng Thiên 》. Mà cô gái tên Khương Dư Khanh cũng từ đó mà chậm rãi lộ diện.

Đợi đến khi cô cũng tiến vào giới nghệ sĩ, cô sẽ chính thức phải đối mặt với cô ta. Ngày này, rất nhanh sẽ tới.

Nghĩ miên man một hồi, Hoắc Vũ càng không có ý định muốn ngủ. Đến khi trời đã trắng sáng, Hoắc Vũ mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Cũng may Lễ Giáng Sinh rơi vào thứ 7 không phải đi học nên Hoắc Vũ mới có thể ngủ bù thêm một lúc. Khi cô tỉnh lại đã là giữa trưa.

Hoắc Vũ xuống lầu, lúc sau liền nhận ra thím Trương không chuẩn bị cơm trưa.

Cô kỳ quái hỏi bà: "Thím Trương, trưa này ăn gì vậy ạ?"

Thím Trương còn chưa kịp trả lời, Hoắc Tự Sâm đã nhàn nhạt nói: "Trưa nay chúng ta ra ngoài ăn."

Hoắc Vũ đem tay đặt sau lưng, cười tủm tỉm nhìn Hoắc Tự Sâm nói: "Anh muốn mang em đi ăn ngon à?"

Hoắc Dữ Sâm ừ một tiếng.

"Anh trai tốt quá đi!"

Vì Hoắc Tự Sâm cùng Hoắc Vũ ra ngoài ăn trưa, thím Trương cũng quyết định về nhà. Trước khi đi thím còn hỏi Hoắc Tự Sâm buổi tối có cần thím quay về đây không. Nhận được hồi đáp, thím Trương đầy mặt vui mừng mà bước ra.

Ngày Lễ Giáng Sinh hôm nay, cô lại không cần ở lại nấu cơm cho chủ nhà mà có thể về nhà sum họp với gia đình, thật là tốt.

Hoắc Vũ nghe thấy câu nói "Không cần" kia bèn chớp chớp mắt hỏi: "Anh trai, buổi tối cũng đi ăn ngoài sao?"

Bởi vì Hoắc Vũ cùng Hoắc Dữ Sâm ra cửa ăn cơm, thím Trương thấy không chính mình chuyện gì liền rời đi. Cô trước khi rời đi hỏi Hoắc Dữ Sâm buổi tối có cần hay không cô lại đây, được đến không cần cái này hồi đáp lúc sau, thím Trương đầy mặt không khí vui mừng mà rời đi.

Hoắc Vũ tự nhiên cũng nghe tới rồi kia một câu "Không cần", cô chớp chớp mắt, hỏi, "Ca ca, chúng ta buổi tối cũng ở bên ngoài ăn sao?"

"Ừ."

Hoắc Vũ kinh ngạc: "Cả hôm nay anh đều ở cùng em à?"

Hoắc Tự Sâm hơi kỳ quái nhìn cô một cái: "Không phải em muốn cùng nhau đón lễ Giáng Sinh sao?"

Cho nên hắn đang hiểu đón lễ Giáng Sinh cùng nhau chính là cả ngày ở bên nhau?

A, anh trai cô sao lại đáng yêu thế này chứ!

Hoắc Vũ đáy mắt tràn đầy ý cười, còn lấy hai tay che miệng, miễn cho chính mình không cẩn thận cười ra tiếng.

Nhưng chỉ vui vẻ một chốc, cô lại đâm ra lo lắng: "Còn công việc của anh thì sao?"

"Tối qua cùng Mạc Ni Gia ký kết hợp đồng thời hạn 3 năm, coi như đã làm xong phần công việc lần này."

Ông ngoại Hoắc Tự Sâm đã hoàn toàn lui về tuyến sau vì thế quyền hành công ty đều giao lại cho HTS hắn. Lợi nhuận hằng năm của công ty rất cao, có thêm hợp đồng hợp tác 3 năm cùng Mạc Ni Gia, vậy khẳng định sẽ đem đến lợi nhuận khổng lồ. Trách không được Mạc Trạch cũng coi đây như miếng pho mát béo ngậy, chỉ đáng tiếc, chuyện này còn chưa đến phiên hắn.

Hoắc Tự Sâm cùng Mạc Ni Gia, hai người "tân quan tiền nhiệm" , thành công hợp tác, mang đến lợi ích vô cùng lớn cho công ty. Chuyện này đã hoàn toàn làm các công ty khác kinh sợ, cũng thành công tạo nên uy tín cho Hoắc Tự Sâm.

Hoắc Vũ sớm đoán được hợp tác cùng Mạc Ni Gia là có lợi nhưng không ngờ lại thành công như vậy. Ăn không miếng pho mát, phỏng chừng Mạc Trạch đang tức đến giậm chân.

Hoắc Tự Sâm mang Hoắc Vũ đến một khu nhà hàng tổng hợp. Sở dĩ gọi là tổng hợp vì trong đó có đủ thể loại, ăn nhậu chơi bời gì cũng có. Ăn trưa xong còn có thể chơi các trò chơi điện tử, xem phim hay làm tóc trang điểm linh tinh tùy ý.

Lúc sau cô mới biết được khu nhà này cũng thuộc sản nghiệp của Hoắc Tự Sâm.

Lúc hắn vừa đến, người phụ trách đã vội vàng tiếp đón.

Hoắc Tự Sâm nghiêng đầu hỏi Hoắc Vũ đang đi bên cạnh: "Muốn ăn gì?"

Hoắc Vũ không biết trong đây có món gì ngon, nếu để người phục trách tỉ mỉ giới thiệu thì lại quá tốn thời gian, mà cô giờ chỉ muốn đi WC nên tiện tay chỉ vào tiệm lẩu gần nhất.

"Anh, mình đi ăn lẩu nhé?"

"Được."

Lúc hai người đã yên vị trong quán, Hoắc Vũ lập tức đứng dậy, nói: "Anh trai, em vào nhà vệ sinh một lát."
Hoắc Tự Sâm tất nhiên không có ý kiến.

Hoắc Vũ hỏi nhân viên cửa hàng, theo hướng tay người đó chỉ mà nhanh chóng vọt vào toilet. Rốt cuộc cũng giải quyết xong, cô thoải mái thở ra một hơi.

Thoải mái a.

Đóng vòi nước, vừa mới chuẩn bị mở cửa, bên kia bỗng truyền đến âm thanh tranh cãi.

"Khương Dư Khanh, sao chỉ có mình cô đi cùng Phùng Luân đến ăn cơm? Cô cùng hắn có quan hệ gì?"

Hoắc Vũ vừa mới chuẩn bị mở cửa, nghe câu nói này, bàn tay đang nắm chốt cửa chợt dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net