Truyen30h.Net

NAM PHỤ (Hiện đại/Thế thân/Gương vỡ lại lành)

Chương 17. 《Cái chết của thiên nga》

Thoyeu812

"Anh Tiểu Dã ơi, cái người nghiệp dư tham gia 《Ca sĩ trời sinh》, người mà có chất giọng cao tuyệt vời tên là Lê Diễn Thành ấy, thật sự là anh trai của anh ạ?"

"Gì cơ?" Lê Giang Dã cũng ngẩn ra một lúc: "Làm sao mà em biết?"

"Ối anh ơi, mấy ngày nay trong trường chúng ta đã đồn ầm cả lên rồi, hai người các anh trông giống nhau như thế, hơn nữa đều mang họ Lê cơ mà. Thế là anh trai anh thật ạ? Anh ruột luôn?"

"Đúng vậy, là anh trai ruột của anh." Lê Giang Dã gật đầu đáp.

Cậu đang ngồi dưới đất quấn băng bảo vệ vào lòng bàn chân, tuy trả lời rất tự nhiên nhưng cũng không thực sự muốn nói nhiều.

"Trời đất ơi!!!"

Hạ Dao là vũ công thay thế cho Nhậm Nhứ Nhứ, đó là một cô gái ngọt ngào với đôi mắt to và hai má lúm đồng tiền, cô ấy càng trở nên phấn khích sau khi xác nhận được thông tin kia, sau đó còn chạy đến, nắm lấy cánh tay của Lê Giang Dã và hỏi: "Anh, anh có thể giúp em xin chữ ký của anh ấy được không? Bài hát của anh ấy thật sự rất hay, còn cực kỳ đẹp trai nữa, bây giờ em xem chương trình này cũng là vì anh ấy thôi đó! À không, anh có thể xin giúp em mấy cái luôn được không? Mấy chị em trong ký túc xá của em thể nào cũng muốn có!"

"Được rồi, Dao Dao, đừng làm phiền đàn anh nữa, sắp đến buổi biểu diễn rồi, mấy động tác cuối cùng chúng ta còn chưa làm tốt đâu, mau múa đi để anh ấy chỉ cho thêm!"

Diệp Thấm Thiên đứng ở một bên giục cô nàng, nhưng lại bị Hạ Dao lườm cho một cái: "Ai cần cậu lo!"

Diệp Thấm Thiên là người thay thế cho Lê Giang Dã, chiều cao của cậu ấy ngang với cậu, nhưng phong cách mạnh mẽ và tươi sáng hơn với chỏm tóc đinh trên đầu, cậu ấy và Hạ Dao là cặp đôi được công nhận trong mắt người khác——

Nhưng bản thân họ không cảm thấy điều ấy, có vẻ thích cái kiểu giống như là một cặp đôi hay chí chóe với nhau thì đúng hơn.

Lê Giang Dã trông thấy dáng vẻ Hạ Dao và Diệp Thấm Thiên lại đấu võ mồm với nhau, không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu!"

Có thể nói Lê Diễn Thành thực sự đã trở nên nổi tiếng ngay lập tức.

Thậm chí Lê Giang Dã không cần xem các tìm kiếm nóng trên Weibo, cũng không cần vào các nền tảng video để xem mức độ phổ biến của chương trình, bởi vì ngay cả trong cuộc sống bình thường và cố định này, cậu đã có thể cảm nhận được hào quang từ bầu trời của người anh trai——

Không chỉ có những đàn em trong đoàn múa, mà còn có cả bạn học, thậm chí là khách hàng trong phòng tập nơi cậu làm việc cũng nhiệt tình trò chuyện với Lê Giang Dã về Lê Diễn Thành.

Bọn họ quả thật giống nhau.

Nguyên nhân là do gen bẩm sinh, cũng là do cậu sau này đã cố cưỡng ép bản thân mình.

Chỉ là bây giờ, sự giống nhau mà Lê Giang Dã cố tình tạo ra vì Tạ Lãng, đã đặt cậu vào một tình huống thậm chí còn khó xử hơn.

Một ngôi sao lớn đang từ từ mọc lên xung quanh cậu, mà ánh sáng của ngôi sao đó sẽ nuốt chửng tất cả các nguồn sáng xung quanh, Lê Giang Dã thậm chí không thể thoát ra khỏi tình thế khó khăn này, nơi mọi người đều kinh ngạc vì sự giống nhau giữa cậu và Lê Diễn Thành——

Xin chữ ký của Lê Diễn Thành từ chỗ cậu, có lẽ sẽ trở thành một việc thường gặp kể từ bây giờ.

"Chuyện xin chữ ký để anh hỏi anh ấy nhé!" Lê Giang Dã trả lời rất bình tĩnh.

"Hứ!" Hạ Dao được thể cố ý ra vẻ với Diệp Thấm Thiên.

Đàn anh Tiểu Dã lúc nào cũng dịu dàng như thế đấy.

Rõ ràng là trông rất giống cái người ca sĩ trên TV kia.

Nhưng lúc đối diện nói chuyện như thế này, lại tựa như trăng trong nước, không quá xa xôi mà gần trong gang tấc, chỉ cần chạm tay vào sẽ nhẹ nhàng vỡ tan.

Diệp Thấm Thiên không để ý lắm, thay vào đó là tiếp tục nghiêm túc hỏi: "Anh Tiểu Dã, nói thật là em cứ cảm thấy mình đã tập động tác này rất nhiều lần, nhưng mà lúc múa trông vẫn kỳ lắm... anh xem giúp em. Có phải còn chỗ nào em làm chưa đúng không?"

Tuy bề ngoài có vẻ dữ dằn nhưng thực chất cậu ấy là người luôn rất sẵn sàng suy ngẫm mọi việc, lúc hỏi han cũng rất tôn trọng người đối diện, thậm chí còn mang theo vài phần dè dặt.

Thường có những cuộc đấu tranh bí mật và bất thành văn giữa những người múa chính và người múa thay thế, bọn họ sẽ thay vị trí của người múa chính, khi người kia phải chuyện gì bất khả kháng không thể tiếp tục vai diễn của mình trong một đoàn múa.

Lê Giang Dã cùng đã có không ít lần làm người thay thế, cậu hiểu được cảm giác đi trên lớp băng mỏng ấy—— bạn không thể không cố gắng nhưng cũng không thể quá cố gắng.

Quá cố gắng, khi đứng trước người múa chính sẽ rước lấy thị phí, sẽ bị hiểu lầm thành có ý định muốn thay thế người ta.

Cuộc sống từ nhỏ đến lớn đã khiến cậu trời sinh nhạy cảm với tình người ấm lạnh, thật ra đừng nói là lúc múa, bao nhiêu năm qua ở bên cạnh Lê Diễn Thành như vậy, chẳng phải cậu lúc nào cũng ở vị trí người thay thế hay sao?

Kịch cũng giống như đời.

Cậu tự mình từng bước đi tới, nhìn bộ dáng của Diệp Thấm Thiên, ngược lại còn cảm thấy hơi thổn thức.

"Không phải tại kỹ thuật của em chưa đủ tốt đâu." Lê Giang Dã nói xong bèn đứng dậy, nhón chân lên nhẹ nhàng làm nóng người, suy nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng nói: "Chỉ là trong lòng em làm chưa đủ tốt thôi."

Nói đến đây, cậu thẳng lưng lên và đưa tay về phía Hạ Dao: "Nào, chúng ta bắt đầu từ đoạn cuối cùng nhé!"

《Cái chết của thiên nga》vốn là một đoạn múa solo nổi tiếng, dù được biên đạo lại thành một điệu múa tập thể, nhưng những bước múa của cặp đôi vũ công chính vẫn là điểm cốt lõi tuyệt đối, đặc biệt là vũ đạo của đoạn cuối, đoạn tập trung vào chữ "Chết".

Lê Giang Dã ôm lấy Hạ Dao, cả hai cùng nhau quay ba vòng, sau khi nữ vũ công đứng dậy, cuối cùng cũng đi đến phần cuối này.

Hạ Dao duỗi hai cánh tay ra, Lê Giang Dã dùng sức nắm lấy lòng bàn tay của cô ấy, sau đó...

Cậu đặt một tay lên lòng bàn tay của Hạ Dao, hai chân ngay ngắn làm động tác xoạc chân lên cao một cách dứt khoát, sau đó chậm rãi phủ phục trên mặt đất, tấm lưng trần uốn cong thành tư thế thiên nga hấp hối, sức mạnh cơ bắp tuyệt vời tinh thế đến nỗi khiến hai chiếc xương bướm rõ ràng sau lưng run rẩy tựa như đôi cánh, vùng vẫy trong vô vọng và cuối cùng mọi thứ đều chết...

Cơ thể của Lê Giang Dã dần dần trở nên tĩnh lặng, giống như một con thiên nga cuối cùng cũng trở lại mặt hồ phẳng lặng.

"Em phải trao hết bản thân mình ra!" Lê Giang Dã duy trì tư thế gần như thành kính, nói với Diệp Thấm Thiên bằng một giọng rất nhỏ: "Đừng nghĩ rằng em là vũ công nam có địa vị chủ đạo—— mà hãy khuất phục bạn diễn nữa của mình, cô ấy mới là sức mạnh của cuộc sống. Còn em thì không, khi em nằm rạp trên sàn diễn thì nơi đây đã thành sân khấu của cô ấy rồi. Em đang trong cơn hấp hối... hãy nhớ quên bản thân mình đi!"

Hô hấp của Hạ Dao có phần gấp gáp, mặc dù cô và Lê Giang Dã đã múa cùng nhau vài lần, nhưng mỗi lần như vậy, đến màn cuối cùng vẫn là cô bị choáng váng khi nắm lấy tay cậu đứng thẳng dậy.

Cô không thể không cảm nhận thấy, nỗi đau thương đang dần xâm chiếm mình——

Em đang trong cơn hấp hối... hãy nhớ quên bản thân mình đi...

Cũng chính lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến vài tiếng vỗ tay.

"Múa tốt lắm, mà dạy cũng tốt lắm, sắp biểu diễn đến nơi rồi, xem ra trạng thái của em rất ổn!"

Nhậm Nhứ Nhứ bước từng bước lên sân khấu, cô châm một điếu thuốc muốn cúi xuống đưa cho Lê Giang Dã.

"Em không hút đâu, đàn chị!"

Lê Giang Dã cười lắc đầu: "Lát nữa anh Lãng tới đón em đi ăn cơm."

"Thế thì anh ấy đến rồi đó!"

Nhậm Nhứ Nhứ nhún vai một cái, tự mình châm lửa, sau đó chỉ về phía sau: "Kìa!"

Địa điểm tập múa và diễn thử là một sân khấu cũ của đại học N đã nhiều năm không được sử dụng đến, nơi đây là một tòa nhà kiểu Liên Xô với mái nhà rất cao, cái gì trông cũng cao cao, nhưng bởi vì đã lâu không được dùng đến, vậy nên ánh sáng bị nhấn chìm trong nơi bỏ hoang tráng lệ này, khiến mọi thứ càng thêm mờ mịt.

Xung quanh thậm chí còn có rất nhiều bóng đèn và các đồ lặt vặt khác chất đống, gió cuối thu từ tấm cửa sổ cực lớn đối xứng bên cạnh thổi vào, càng làm tăng thêm bầu không khí u ám.

Dưới sân khấu chỉ vừa một người ngồi, nhiều hàng ghế phía trước ẩn hiện trong bóng tối.

Tạ Lãng lặng lẽ đứng giữa hai hàng ghế trước, anh mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, hai tay đút túi quần, như thể bản thân đã có mối liên hệ với bóng tối đó từ lâu.

"Anh Lãng..."

Lê Giang Dã đột ngột quay đầu.

Cậu còn chưa đứng lên, ngay cả mu bàn chân cũng theo bản năng duỗi thẳng, tư thế xoạc chân tượng trưng cho sự ưu tú, tập trung và cao cấp.

Nhưng mà từ góc nhìn của Tạ Lãng, nửa người dưới của Lê Giang Dã lại chìm trong bóng tối, chỉ có khuôn mặt quay về phía anh nở nụ cười, lộ ra vẻ vui mừng xen lẫn một chút ngượng ngùng——

Tựa như một tia sáng từ nơi nào đó chiếu tới, đặc biệt chiếu vào trên mặt cậu.

...

Lê Giang Dã vội vàng nói lời tạm biệt với Nhậm Nhứ Nhứ, Hạ Dao và Diệp Thấm Thiên, cậu thu dọn đồ đạc rất nhanh, thậm chí còn không bước xuống sân khấu theo cách thông thường, mà trực tiếp đi đến bên rìa, sau đó là ngồi thụp xuống rồi nhảy xuống.

"Cẩn thận!" Tạ Lãng vội vàng nắm lấy cánh tay cậu nói.

"Anh Lãng, sao anh lại đến sớm vậy?" Lúc cùng Tạ Lãng lên xe, Lê Giang Dã buồn bực nói: "Em muốn anh xem toàn bộ sân khấu vào buổi biểu diễn chính thức, nếu không sẽ chẳng còn gì bất ngờ. Vừa nãy, anh đã xem được bao nhiêu rồi?"

"Tối quá!" Tạ Lãng dừng một chút sau mới thấp giọng nói, "Thật ra không nhìn thấy gì cả."

Anh nhớ lại vừa rồi đứng dưới sân khấu lớn và nhìn Lê Giang Dã cong mày lên cười với mình, bèn tự hỏi không biết như thế thì có phải là bản thân đang có điều gì che dấu hay không.

"Ồ..."

Lê Giang Dã ngoan ngoãn đáp lại.

Cậu lấy điện thoại di động ra và gửi tin nhắn Wechat cho Lê Diễn Thành: Anh à, nếu hôm nào anh rảnh, có thể giúp em ký tên cho các bạn cùng lớp được không? Các cô ấy thích anh lắm!

Tuy rằng tìm Lê Diễn Thành vì mấy chuyện thế này đương nhiên là rất buồn bực, nhưng nếu đã đồng ý thì phải làm, may là trong khoảng thời gian này Lê Diễn Thành rất nổi tiếng, anh là thí sinh được yêu thích nhất trong 《Ca sĩ trời sinh》, có thể nói là tràn đầy tinh thần, nên việc xin chữ ký cũng là một kiểu tán dương và khen ngợi, chắc là cũng không khó.

Đợi một lúc, vẫn không có phản hồi.

Thực ra điều này hơi kỳ lạ, bởi vì buổi sáng Lê Giang Dã cũng đã gửi tin nhắn cho Lê Diễn Thành, nhưng tin nhắn đó đến tận bây giờ vẫn chưa được trả lời.

Nhắc đến tin nhắn lúc sáng, Lê Giang Dã không khỏi cảm thấy buồn phiền, thực ra so với những đàn em muốn xin chữ ký, người hâm mộ số một của Lê Diễn Thành thật ra chính là mẹ Lê.

Sau khi Lê Diễn Thành trở nên nổi tiếng, cuối cùng mới gặp mặt mẹ Lê và nói là vì mình muốn tạo cho bà một bất ngờ.

Bất ngờ này quả thực đủ lớn, mẹ cậu đang ở trong giai đoạn cao hứng, ngày nào bà cũng phải gọi điện cho Lê Giang Dã để hỏi hôm nay cậu có xem chương trình của anh trai không, có giới thiệu cho các bạn cùng lớp không.

Về phần Lê Diễn Thành, sau khi đưa ra bất ngờ này bèn viện lý do rằng mình quá bận rộn và ở lại khách sạn Hoài Đình cả ngày, thế nên là mẹ Lê không dám quấy rầy anh, bà nấu canh để Lê Diễn Thành bồi bổ cơ thể nhưng lại bảo Lê Giang Dã đưa qua.

Lê Giang Dã cũng không còn cách nào khác ngoài việc gửi tin nhắn Wechat cho anh trai, hỏi lúc nào thì tiện, nhưng đến tối vẫn chưa thấy người kia trả lời.

"Em sao vậy?"

Tạ Lãng vừa lái xe vừa hỏi.

"Không có gì, em đang gọi cho anh trai." Lê Giang Dã nhíu mày, lúc đang định gọi đi thì chợt phát hiện, Lê Diễn Thành đã gọi cho cậu trước.

"Alo, anh ơi, anh đã đọc được tin nhắn em gửi..."

"Em đang ở đâu?"

Lê Giang Dã còn chưa nói xong đã bị Lê Diễn Thành cắt ngang, cậu cảm nhận được có điều gì đó không ổn với anh trai mình chỉ bằng mấy từ này, chỉ là vào lúc ấy, cậu vẫn chưa thể nắm bắt được điều bất ổn này là gì.

"Em..."

"Em đọc tin tức giải trí chưa?" Lê Diễn Thành vội nói với giọng điệu chói tai.

"Em chưa." Lê Giang Dã nhíu mày, vừa trả lời vừa thoát giao diện cuộc gọi và mở Weibo ra.

"Vậy thì tốt!" Mà Lê Diễn Thành gần như thật sự thở phào, anh trước nay chưa từng rối rắm như vậy bao giờ, sau khi hít sâu mấy hơi mới đột nhiên nói tiếp: "Bây giờ em đến Hoài Đình tìm anh nhé, đừng nói với mẹ, cũng đừng nói cho Tạ Lãng."

Khi nói đến đây, anh dừng lại một lúc lâu, thậm chí Lê Giang Dã còn tưởng rằng điện thoại đã bị cúp, nhưng cũng chính lúc ấy cậu lại nghe thấy Lê Diễn Thành khẽ nói:

"Tiểu Dã, anh cần em giúp, mau đến đây đi!"

Cùng với lúc đó, Lê Giang Dã đã nhìn thấy những tìm kiếm nóng mới nhất.

#Thực hư việc Lê Diễn Thành uống rượu và đánh nhau ở bãi đậu xe#

#《Ca sĩ trời sinh》bùng nổ scandal, nghi vấn thí sinh nổi tiếng nhất có hành vi khiếm nhã bị quay lại#

Cậu kéo xuống từng thẻ dữ liệu một, cuối cùng cũng hiểu giọng điệu của Lê Diễn Thành vừa rồi có gì không ổn——

Đó là nỗi sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net